One shot (HoonRi) - Like you like that
"Tớ nhớ cậu"
Đó là lời nói lãng mạn nhất mà Seung Hyun nghĩ, khi Jong Hoon nhắn tin như vậy với cậu sau khoảng 1 tháng bận rộn không gặp. Không phải "anh yêu em", không phải "bạn là số 1". Mà là "Tớ nhớ cậu". Như thể sự hiện diện của cậu là lý do để một người trở nên hạnh phúc vậy.
Và Jong Hoon luôn khiến cậu cảm thấy như thế.
Dù cho cảm giác giữa cậu và Jong Hoon không phải là tình yêu, nhưng còn xa hơn tình bạn, cũng chẳng phải là tri kỷ.
Chỉ là một người mình không nỡ rời xa.
Vào một ngày mùa xuân, khi tuyết vẫn rơi, nhưng hoa anh đào đã bắt đầu mở, từng cánh hoa hồng phấn bay lẫn vào tuyết. Là một ngày đẹp trời như thế, lại có scandal từ đâu rơi xuống, khiến Seung Hyun thở dài
- Cậu ổn chứ? - Cậu nhắn tin cho Jong Hoon
- Bình thường, công ty đang hỏi liệu vụ việc có liên quan tới tớ không, còn bố tớ đang giải quyết rồi
Đúng vậy, có chuyện gì mà bố của Jong Hoon không giải quyết được chứ? Cả bố mẹ cậu ấy đều làm trong quân đội, quan chức cấp cao của chính phủ. Dù cho tổng thống có bị lật đổ, thì quân đội lại là một phạm trù khác chẳng thể nào động tới. Jung Yong Hwa bị đăng báo suốt 2 tuần liền, và FNC phải công khai xin lỗi, hủy học phần của cậu ta. Vậy mà mới chỉ 3 tiếng sau khi có tin đồn, bài báo bị dập tắt ở tất cả các kênh, vụ việc cũng sẽ chìm xuồng thôi.
- Vậy tiệc sinh nhật hôm nay thế nào?
- Tiệc tùng gì nữa chán lắm - Jong Hoon nhắn tin lại, tính vứt điện thoại đi thì bỗng máy đổ chuông
- Gọi gì thế?
- Mở cửa đi
- Mở cái gì cơ? - tim cậu bỗng đập liên tục
- Đang ở trước cửa này, ra mở cửa!!! - Seung Hyun mất kiên nhẫn, đập đập cửa
Jong Hoon cúp máy, chạy vội ra mở cửa cho bạn vào
"Sao lại ở đây?"- cậu hỏi
"Sao không được ở đây?" - Seung Hyun giơ đồ ăn lên
"Tưởng dạo này bay nhiều lắm mà?"
"À thì cũng có"- Seung Hyun mệt mỏi đi vào, tự động lấy dép ra đi -"Sắp tới còn phải sang Sing dự đám cưới của Kim Lim kìa, mang thiệp mời sang cho cậu đây!"
"À ừ nhỉ, cô ấy cũng sắp cưới"- Jong Hoon đóng cửa lại phía sau, gãi gãi đầu đi theo thằng bạn. Seung Hyun còn tự nhiên hơn cả nhà mình, chỉ tay sai vặt
"Mang cốc với đá ra đây, với đĩa và tương ớt nữa, chỉ có 1 cái pizza với đồ nhắm thôi"
"Sao chỉ mua có 1 cái?"- Jong Hoon mồm hỏi, chân vẫn đi vào bếp làm theo lời bạn
"Vì tớ đang giảm cân!"
Seung Hyun cởi áo khoác rồi vứt bừa lên ghế sô pha, rồi bắt đầu bóc hộp pizza, tiện tay chuyển luôn kênh phim truyện của Jong Hoon để xem thời sự.
Jong Hoon mang đĩa và cốc đá ra, Seung Hyun bật lon bia rồi đổ vào cốc
"Nào nào, chúc mừng sinh nhật Funi của chúng ta!"
Vừa nói vừa đưa cốc bia cho Jong Hoon, cậu tự cụng ly rồi uống một hơi. Uống xong vẫn không thấy Jong Hoon nhúc nhích gì
"Sao thế? Uống đi chứ?"
"Bánh sinh nhật đâu?"- Jong Hoon hỏi
"Bánh sinh nhật á?"
"Ừ, bánh sinh nhật của tớ đâu?"
"....bánh sinh nhật thì chắc công ty sẽ mua cho cậu chứ..."- Seung Hyun ấp úng
"Nhưng năm nào tớ cũng mua bánh sinh nhật cho cậu!"- Jong Hoon đập cấp xuống bàn, ngồi khoanh tay xị mặt ra
Ôi cái thằng này... Seung Hyun khẽ chửi thầm trong đầu
"Hôm nay sinh nhật cậu, bố mẹ cậu chắc cũng ghé qua chúc mừng rồi chứ hả?"
"Mai họ mới qua"- Jong Hoon vẫn xị mặt
À phải rồi.. hôm nay còn bận đi giải quyết công chuyện thì làm sao mà tổ chức sinh nhật được cơ chứ?
"Hay bây giờ đặt mua bánh sinh nhật nhé?"- Seung Hyun cầm điện thoại lên, nhưng Jong Hoon đã lườm cậu một cái, rồi cầm cốc bia tu một hơi
Biết mà, cậu khẽ cười, Jong Hoon có bao giờ làm khó cậu đâu chứ. Nhưng cũng đâu phải vì thế mà cậu làm Jong Hoon thất vọng?
Seung Hyun lôi ra 1 bát canh rong biển, đưa cho cậu
"Không có bánh gato, nhưng có canh rong biển này"
Cậu xúc động cầm lấy bát sứ cách nhiệt, mở ra bên trong vẫn còn ấm ấm, rồi nhìn lên Seung Hyun
"Cậu nấu á hả?"
"Mua về xong đun đấy..."- Seung Hyun thành thật, chạy đi lấy cái thìa cho cậu rồi vỗ vỗ lưng -"Nhưng tớ đã nêm nếm lại rồi, coi như là tớ nấu đi"
"Xì"- Jong Hoon cầm lấy cái thìa, ăn canh rong biển rồi bắt đầu đánh chén pizza, ăn đồ nhắm rượu với Seung Hyun.
Trên tivi chiếu xì xồ gì đó về tin tức xuất nhập khẩu, rồi thì chính sách mới của chính phủ, cả vụ kiện tụng của cựu tổng thống. Seung Hyun xem có vẻ rất chăm chỉ, còn Jong Hoon thì chăm chỉ nhìn cậu.
"Tại sao ngay từ đầu không gọi tớ?"
Đang im lặng xem tivi, thì Seung Hyun bỗng hỏi như vậy, Jong Hoon nhất thời không hiểu
"Ngay từ khi thấy bài báo, tớ đã rất lo cho cậu"- Seung Hyun uống bia -"Nhưng cậu lại chẳng hề gọi cho tớ. Tớ còn định qua ngay từ sáng, nhưng thấy bài báo đó gỡ đi rồi nên giờ mới tới đấy"
Jong Hoon cũng chẳng nói gì, chỉ uống bia
"Tớ không muốn cậu nghĩ là tớ chỉ nhớ tới cậu lúc có chuyện..."
"Nói thế là ý gì? Ám chỉ tớ hả?" - Seung Hyun quạu -"Vì tớ thường gọi cậu khi buồn nên giờ nói thế mỉa tớ hả?"
Jong Hoon đập lại vào đầu cậu
"Bớt nói đê, lúc nào mà tớ chả nhớ cậu chứ? Nhưng không thích gọi lúc có chuyện thôi"
Thế là cả 2 chìm vào im lặng, có người thì ngượng nghịu, có người thì chìm đắm vào suy nghĩ riêng
Đúng vậy, cậu lúc nào cũng nhớ tới Seung Hyun.
Có những ngày thật chán chường, cậu mở list nhạc hay nghe rồi chìm vào giấc ngủ, và trong màn đêm buồn bã đó, cậu mơ thấy Seung Hyun.
Lại có những ngày, cậu tìm được những bản nhạc mới khá hay, nghe đi nghe lại tới khi phát chán thì thôi. Rồi cậu nhún nhảy, lắc lư trong phòng với bóng đèn lấp lánh, nhẹ nhàng vỗ về điệu nhảy cô đơn đó, và cậu nhớ về Seung Hyun. Cậu ấy cũng thích nhún nhảy như vậy khi nghe nhạc. Nếu có cậu ấy ở đây, cả 2 sẽ cùng nhảy với nhau.
Nếu có cậu ấy ở đây.
Và đó là những ngày như mọi ngày, Jong Hoon nhớ về Seung Hyun.
Nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra.
"Này, tới Burning Sun không?"- Seung Hyun hỏi
"Tớ không thích mấy chỗ ồn ào mà"- Jong Hoon thở dài
Nếu là bình thường, không khó để lôi kéo cậu đi, nhưng hôm nay Seung Hyun cũng không muốn làm khó cậu.
"Ừ, vậy xem phim gì đi?"
Jong Hoon biết, quán bar mới mở thu hút rất nhiều nhân vật quan trọng, dù sớm hay muộn, Seung Hyun vẫn phải ghé qua đó. Nếu thức trắng đêm thì lại mệt mất
"Thôi, cậu cứ tới bar đi, không cần ở đây đâu, tớ ổn mà"
"Đi đâu chứ, cứ xem phim đi"
"Đi sớm về sớm đi, có phải bay đi đâu nữa không? Nếu có thì mau đi tiếp khách rồi về ngủ chút rồi đi đi. Tớ tự lo được mà"
Seung Hyun vẫn muốn ở lại với bạn một chút, nhưng rốt cục bị đuổi ra
***
Với Seung Hyun, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là được làm chính mình trước mặt đối phương. Cậu không cần phải tỏ ra là đứa em ngoan ngoãn, phải tỏ ra mình là đàn anh chuyên nghiệp, là doanh nhân thành đạt, là kẻ ham chơi lêu lổng... Toàn bộ những điều đó, là không cần thiết với Jong Hoon.
Có người từng hỏi, sao con nhà nòi như Jong Hoon lại làm ca sỹ mà không làm chính trị? Cậu ấy nói không thích.
Nhưng dù là thế, tại sao lại chơi với Seung Ri của Big Bang? Như thể thằng nhà quê bất tài như cậu thì có cái quái gì để Jong Hoon chú ý?
"Vì tôi thích, thế thôi"
Lần đầu tiên, Seung Hyun cảm thấy thoải mái và an toàn khi được là chính mình trước mặt người khác. Cậu lộng hành nhiều hơn mỗi khi ở bên Jong Hoon, bắt nạt cậu ấy, nạt cậu ấy, thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.
Nhưng Jong Hoon vẫn thế, càm ràm, mắng lại cậu, nhưng chẳng bao giờ tức giận với cậu cả.
Loại tức giận và cãi nhau to, nói những lời làm đối phương tổn thương ấy.
Jong Hoon không bao giờ làm thế.
Chút tự tin nhỏ nhoi của cậu bị vùi dập bao năm, chỉ còn sót lại một mảnh ở nơi Jong Hoon.
Cậu có thể khoe khoang kiếm được nhiều tiền thế nào, lên mặt chỉ cách ăn mặc cho bạn bè ra sao, hay mệt mỏi vì bị lừa tiền, căng thẳng thì scandal, mà bất lực vì không được ra solo... Chỉ trước Jong Hoon, cậu mới có thể bộc lộ tất cả những điều đó.
Giá mà Jong Hoon cũng có thể bộc lộ được như vậy với cậu.
- Vẫn chưa ngủ sao?- Seung Hyun nhắn tin với Jong Hoon sau khi mệt mỏi trở về nhà từ quán bar
- Về chưa?
- Vừa về
- Mau ngủ đi
- Cậu cũng mau ngủ đi
- Ừ
Nhưng 30' sau khi tắm xong, Seung Hyun vẫn thấy cậu còn thức. Cậu mới gửi một bản nhạc không lời tìm được trên mạng để dễ ngủ, gửi cho Jong Hoon. Bản thân cậu cũng đeo tai nghe, nằm trên giường thả lỏng, bàn chân nhún nhảy. Jong Hoon ấn vào nút "đã xem", cảm giác như thể họ đang cùng nghe bài nhạc với nhau vậy
- Ngủ đi, tớ không làm phiền cậu nữa đâu - Jong Hoon chat
- Làm phiền gì cái thằng này, thế này nhé: Tuần sau sang Nhật với tớ, cả Sang Hyuk cũng sang cùng. Tớ gặp đối tác buổi sáng thôi, rồi chúng ta đi ăn chơi buổi tối. Sau đó về Hàn là kịp lúc Kim Kiat với Dennis sẽ qua đưa thiệp mời cưới Kim Lim, mời cả cậu nữa đó, nên hãy ra ngoài uống cafe và chơi bời đi, ở nhà mãi làm gì. Tới 23 thì sang Sing ăn đám cưới luôn. Nhé?
Mãi không thấy Jong Hoon trả lời, Seung Hyun còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ?
- Tớ muốn đi riêng với cậu cơ
Tin nhắn báo đến làm Seung Hyun đứng hình.
Đây không phải lần đầu Jong Hoon tỏ tình với cậu. Riêng hay public thì cũng vẫn cứ tỏ tình. Thẳng thắn hay ý tứ cũng vẫn cứ tỏ tình.
- Vậy sau khi từ Sing về thì đi Jeju nhé
- Có bọn NHR không?
- Không có, tiệc của YG ở Shinwa World
- Có Choli hay Sang Hyuk không?
- Không... chưa rủ
- Đừng có rủ chúng nó đấy
- Ừ biết rồi
- Ngủ đi
- Cậu cũng ngủ sớm đi
- Chỉ 2 chúng ta thôi đấy
- Nhớ rồi
- Cậu có phiền không?
Seung Hyun gần như muốn ném cái điện thoại đi, nhưng vẫn phải gõ lại
- Ngủ điiiiii
- Có phiền cũng kệ, ai bảo tớ thích cậu như thế
Học được mấy lời sến súa này ở đâu chứ...
Nhưng mà cũng chẳng sao,
ai bảo tớ cũng thích cậu đến thế chứ...

Nhận xét
Đăng nhận xét