CÂU CHUYỆN KHÔNG HỒI KẾT - CHAP 2
2. Spring memories
Ở kiếp đầu tiên mà tôi và Seung Hyun gặp nhau, đó là khi mẹ nuôi của tôi ốm
nặng. Tôi vẫn còn nhớ sau khi sinh em trai Beak Kyung, mẹ vẫn luôn yếu và dễ
ốm. Tới mùa đông năm đó thì mẹ ốm liệt giường. Mọi người đều nói mẹ không thể
qua khỏi. Cha nuôi thì ôm đầu buồn bã, tôi nhớ đến mẹ từng rất thích ngắm hoa
anh đào. Nhưng mùa đông thì đào đâu ra hoa? Thế là cha luôn túc trực trong
phòng của mẹ, còn tôi chăm sóc Beak Kyung nhỏ bé. Khi đó ngày nào tôi cũng đi
ngang qua tất cả những cây hoa anh đào. Chờ mong cây nào ra hoa sớm nhất thì sẽ
hái về tặng mẹ. Và cành hoa đầu tiên đã bị tôi vặt xuống khi trời vừa sáng. Tôi
chẳng hề để ý đó là nhà của ai. Khi tôi đưa hoa cho bố, ông cầm cành hoa đầy
hạnh phúc rồi cắm vào lọ hoa tặng mẹ. Sức khỏe của bà chỉ khá hơn một ít. Thế
nên để mẹ thêm vui lòng. tôi lại quay lại căn nhà kia, dù trong bóng tối thì
cây hoa vẫn nổi bật với hoa đào nở rộ.
Khi đó tôi vừa trèo lên cành cây, lựa lựa chọn chọn bẻ 1 cành hoa thì đã có
tiếng nói chuyện bên dưới.
“Ta đã bảo con mặc nhiều áo vào và trở về sớm, con về muộn thế không sợ ốm
tiếp sao?”
“Con đã khỏe hơn nhiều rồi mà?”
Giọng của một bà mẹ vừa đứa con trai – áng chừng cũng chỉ bằng tuổi tôi. Tôi
liếc xuống nhìn: lần đầu tiên tôi mới kịp quan sát biệt viện này. Nhà cao cửa
cộng, phu nhân mặc hanbok tím than với áo khoác dày cổ lông, còn thiếu gia mặc
khoác một chiếc durumagi màu xanh đậm bên ngoài. Cả hai đang vừa nói chuyện vừa
đi về phòng ngủ.
“Con cứ như vậy thì sẽ ốm tiếp cho xem. Cứ như thế này thì làm sao mà lớn
được? Rồi có cô nương nào chịu gả cho con chứ?”
“Con còn chả thèm nghĩ đến cưới ai đâu”
Vừa nói cậu ta vừa ho sù sụ, ho nhiều đến nỗi tôi còn sốt ruột thay. Chỉ
mong mẹ cậu ta đừng nói gì nữa mà để cậu ta vào phòng ngủ ngay đi, rồi tôi còn
hái cành hoa mang về nữa.
“Thôi con vào ngủ sớm đi”
Quả nhiên phu nhân cũng không nhìn nổi con trai vì cãi nhau với mình mà ho
như thế. Đưa lọ thuốc cho cậu ấy rồi quay người đi trước. Tôi thở phào một hơi,
giờ thì chờ cậu ta vào phòng là tôi sẽ chuồn ngay.
“Khụ khụ!”
Tiếng ho không còn từ phía căn phòng nữa mà phát ra ngay gần, như là… bên
dưới gốc cây vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy cậu ta đã đang đứng dưới
gốc cây lườm lườm mình rồi. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn lại tôi.
“Xuống đây!”
Trước tiên, tôi quên không kể ở kiếp đầu tiên, tôi là Kang Min Hyeol, con
gái nuôi của đại tướng Kang, đồ đệ của Kim sư phụ, thuộc môn phái tu tiên và
trấn thủ tại Jeollanam. Khi đó tôi mới 14 tuổi nhưng võ công cũng được cha và
sư phụ khen ngợi chứ không phải dạng nhàng nhàng đâu. Nên bản thân tôi chẳng mấy
khi bị mắng, cũng chưa biết cảm giác sợ ai. Mà lần này khi thấy ánh mắt sắc lẻm
của cậu ấy, tôi thấy trời đêm mùa xuân vẫn thật lạnh.
Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống, thiếu gia trông cũng chỉ cao hơn tôi cỡ 1 ngón trỏ,
mặt mày có vẻ hơi xanh xao. Nhìn lướt qua cậu ấy, tôi quyết định “ra tay trước”,
rút cành hoa cài sau lưng ra mà đưa cho cậu ấy:
“Tiểu tướng công, ta hái hoa tặng chàng này!”
Hẳn là trong lòng cậu ấy nghĩ tôi là đứa con gái không biết xấu hổ nhất cái
thành Jeollanam này mà cậu ấy từng gặp. Nhưng thân là thiếu gia được dạy dỗ cẩn
thận nên cậu ấy không hét vào mặt tôi. Cậu cũng không thèm nhận cành hoa mà đánh
giá tôi từ đầu đến chân, thấy rằng trang phục của tôi là đồng phục quân đội, trên
người lại có đai lưng, vòng tay có giá trị nên không phải hạng trộm cắp gì. Nhất
là, tôi lại nghe chuyện lúc nãy cậu ấy và mẹ nói với nhau mà trêu cậu ấy. Thế nên
thiếu gia quay mặt đi:
“Tiểu nương tử tặng quà cũng khéo thật, hái hoa của chính nhà ta để đem tặng?
Thành ý cũng nhiều ghê”
Như thế này tức là tôi trêu cậu ấy, mà cậu ấy cũng tiếp lời trêu lại đó hả? Kiểu
ra câu đối vậy. Thế là tôi rút hoa về, bước lên một bước hỏi nhỏ:
“Ở trong quân doanh có đại thúc nấu ăn ngon lắm, thịt đông của thúc ấy ăn vừa
giòn vừa ngon. Ăn với cơm là hết sảy, lại cực bổ. Quân doanh ta ai cũng thích.
Ngày mai ta mang đến cho chàng?”
Thiếu gia lại ngoảnh mặt sang bên khác mà không thèm nhìn tôi
“Ta không thích ăn thịt, nhà làm thuốc nên quen thói ăn nhẹ nhàng thanh đạm mà
đủ chất. Mấy món thịt nhiều mỡ bổ béo đó hợp với quân đội vận động nhiều. Còn
người chỉ ở một chỗ quanh quẩn như ta thì không cần thiết.”
Đúng là thiếu gia khó chiều! Mẹ cậu ta còn không chiều được cậu ta cơ mà? Tôi
lại bước lên thêm một bước nữa:
“Vậy có kẹo vừng cũng ngon lắm. Kẹo vừng vừa ngọt vừa giòn nhai thích thích?”
“Kẹo vừng dễ ho”
À đúng rồi nhỉ? Hồi nãy cậu ta còn ho như thế cơ mà?
“Vậy kẹo mè đen? Ta sẽ tự tay làm kẹo mè đen cho chàng, được chứ?”
Có vẻ đến lúc này thì cậu ấy cũng xuôi xuôi rồi, thế nên thiếu gia quay sang
nhìn tôi thêm lần nữa rồi bảo:
“Nói xong rồi nàng không quay lại nữa thì ích gì chứ?”
Tôi tháo thẻ tên giắt trên thắt lưng xuống đưa cho cậu ấy:
“Cái này là thẻ tên quân doanh của ta, có tên của dòng họ Kang trên đó, nói
tên Kang Min Hyeol thì ai cũng biết. Nhưng chàng cứ yên tâm, ta sẽ mang kẹo đến
bù đắp cành hoa nhé”
Thiếu gia cầm thẻ tên của tôi ngắm nghía, thế chắc là nhận kèo rồi nhỉ? Kẹo
vừng đổi lấy hoa đào?
“Vậy ta về trước, mai gặp lại nhé?”
Cậu ấy vẫn không nói gì, thế là tôi lại nhảy lên tường định đi về nhà, nhưng
lúc này thiếu gia lại gọi tôi:
“Chờ đã”
Tôi đứng trên bờ tường ngoái lại nhìn, một cơn gió thổi qua khiến cánh hoa đào
tung bay, lúc này thiếu gia đang cúi xuống buộc thẻ tên của tôi lên đai lưng của
cậu ấy. Từ góc trên cao nhìn xuống thấy hàng mi cậu ấy thật dài, và làn da cậu
như thể tỏa sáng dưới ánh trăng vậy. Đúng là mỹ nhân đứng dưới hoa và trăng, tôi
như thể bị đóng băng khi ngắm cậu ấy.
Cậu ấy buộc thẻ tên của tôi xong thì cũng ngẩng lên bảo:
“Tên ta là Lee Seung Hyun. Và lần sau thì đi vào bằng cửa đằng kia”
Nói xong cậu ấy cứ thế quay đi, bỏ mặc tôi ngây ngốc nhìn theo.

Nhận xét
Đăng nhận xét