Câu chuyện không hồi kết - Mở đầu
Mở đầu
Gwang Ju là thành phố lớn thứ 6 ở Hàn Quốc, tuy rất phát triển nhưng ở ngoại ô thành phố nhịp sống vẫn không khác nông thôn là mấy. Khu dân cư nơi này không quá đông, là nơi yên tĩnh đáng sống cho các cặp vợ chồng già hay đôi vợ chồng trẻ muốn chạy trốn khỏi thành thị. Nhưng với gia đình nọ mới chuyển đến, nơi này chỉ đơn giản là lựa chọn cuối cùng của họ để có căn nhà rộng rãi, công việc cho người chồng và vợ vừa đủ thu nhập nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi lớn, sau khi họ vừa bán căn nhà trên Seoul để trả nợ.
"Kang Min Hyeol" - người mẹ vừa lau mồ hôi vừa gọi -"Mang cái này lên phòng con đi. Gọi em trai con nữa. Tụi bay tự mang đồ lên phòng đi chứ?"
"Con biết rồi!"- Min Hyeol xị mặt ra bê đồ lên phòng, trên đường đi cô nàng còn tiện chân đá vào đầu thằng em đang ngồi chơi điện tử ở cầu thang.
"Đi bê đồ đi"- Min Hyeol bảo.
"Chờ chút em đang chơi dở."- cậu em trai 10 tuổi nhăn nhó
"Đi ngay!"- Min Hyeol đặt cái thùng xuống định giơ tay đánh thêm nhưng thằng quỷ nhỏ đã lè lưỡi chạy mất.
Cả một ngày thứ 7 chuyển nhà thế là cũng xong. Trong bữa ăn, bố cô nói với gia đình hãy cùng bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Rằng cuộc sống của họ rồi sẽ khá hơn thôi và chẳng có gì phải buồn cả.
"Nơi này yên tĩnh hơn Seoul và trong lành hơn nhiều đúng không nào?"- ông cười khà khà giơ ly rượu lên -"Nào, nâng ly chúc mừng cả nhà mình có nhà mới!"
Hai đứa con ông thì mặt xị ra, nhưng sau khi bị mẹ lườm cho cháy mặt thì cũng phụng phịu giơ ly lên "chúc mừng" bố vừa trả hết nợ và ít nhất thì nhà này cũng không phải nhà thuê. Nhưng còn đâu những tối cuối tuần đi chơi Dongdeamun, còn đâu những buổi concert và fanmeeting tới nửa đêm nữa khi họ đã cách Seoul mấy tiếng máy bay cơ chứ?
Sau bữa tối Min Hyeol ra ngoài đi dạo, con đường dốc mùa xuân vừa yên tĩnh vừa có gió thổi qua lạnh hiu hắt. Cô vừa nhắn tin cho bạn bè ở Seoul vừa nghĩ: biết đi đâu chơi bây giờ? Lúc sáng khi đi xe qua đây cô nhìn thấy một cây hoa anh đào nổi bật ở góc phố. Giống như cây hoa anh đào cuối mùa vậy. Da]j theo trí nhớ, Min Hyeol đi loanh quanh tìm xem cây hoa đó ở đâu. Từ nhà bên có tiếng đàn piano vọng ra, Min Hyeol bất giác ngẩng lên thì thấy cây hoa đào đã đứng ngay đó. Trong làn gió xuân, tiếng piano văng vẳng vang lên cùng những cánh hoa anh đào bay trong gió. Quả là khung cảnh khiến người ta xuyến xang.
Min Hyeol mới thử tìm chỗ hàng rào thấp trèo lên hàng rào, rồi trèo lên cây hoa đào: vẫn còn nhiều hoa nở thế này thật là lạ: Min Hyeol vừa bẻ một cành hoa vừa nghĩ. Tiếng đàn piano vẫn vang vọng từ tầng 2 của căn nhà. Một chàng trai trẻ đang ngồi trong phòng riêng, mặc áo phông dài tay ở nhà đơn giản, vừa đánh đàn vừa khẽ đung đưa người.
Và đó là lần đầu cô gặp Seung Hyun, tình yêu của đời mình.
Mối tình được chúc phúc bởi thần linh, và cuộc gặp gỡ hệt như kiếp đầu tiên của họ.

Nhận xét
Đăng nhận xét