Sofn n' Chill - 6. Koh Samed
Có bao giờ bạn thích một
người nhiều đến nỗi tất cả mọi thứ của cậu ấy bạn đều rất thích chưa? Từ cái
cách cậu ấy lườm bạn vì đến muộn, cái tóc xoăn rối bù của cậu ấy và cả quầng
mắt thâm xì, kết hợp với style áo phông quần đùi và dép lê thật ẩu thả. Thế
nhưng bạn vẫn thích cậu ấy biết bao, mọi lần gặp gỡ đều chỉ muốn ôm chặt cậu ấy
vào lòng, vò cho tóc cậu ấy rối tung lên và hôn khắp mặt cậu ấy.
“Làm cái gì mà đến muộn
thế hả?” – Seung Hyun lườm tôi
“Khổ quá chỗ tớ tắc mà”
“Tắc mà không biết đường
đi sớm hơn?”
“Có mỗi hôm nay nó mới
tắc thôi”
“Lần nào cậu chả tới
muộn?”
“Lần nào? Cậu nói rõ ra
là lần nào?”
“Này nhé, hôm sinh nhật
Sang Hyuk cậu cũng tới muộn. Cậu bảo tới đón tớ đúng giờ nhưng muộn rồi bọn
mình phải uống rượu phạt”
“Hôm đó bố mẹ tớ ở lại
muộn”
“Còn hôm đi ăn sinh nhật
Choli?”
“Hôm đó đâu có muộn?”
“Bảo đi sớm hơn cậu
không chịu?”
Seung Hyun ấy à, Lee
Seung Hyun “bạn tốt” hơn 10 năm của tôi có cái tật thích bắt nạt người quen.
Như kiểu bạn rất lịch sự và khách sáo với người ngoài nhưng lại thích bắt nạt
với lên mặt bạn thân của mình ý. Càng thân càng bắt nạt: Vì mày là bạn thân của
tao thì phải chiều tao chứ? Đúng vậy mày phải chiều tao. Mà kiểu bắt nạt của
cậu ấy cũng chẳng phải bắt nạt nghiêm trọng hay quá quắt gì. Giống như cậu ấy
trêu bọn tôi và có phần làm nũng thì hơn. Thời gian đầu tôi còn rén, sợ làm cậu
ấy phật ý. Nhưng sau khi thấy bọn Guwon và Choili trêu lại cậu ấy thì mới biết:
À, hóa ra cái người tưởng chừng khó tình này lại vô tư và dễ tính đến thế.
Nhắc đến lần đầu tiên
gặp Seung Hyun, tôi đến bữa tiệc của thằng bạn nối khố Sang Hyuk khi nó đang
học đại học năm 2. Sang Hyuk học khoa biên kịch sân khấu, cậu ấy tổ chức tiệc
cùng mấy người bạn khoa diễn viên, đạo diễn.. Còn tôi học đại học mỹ thuật cũng
tới chơi để xem có tia được giai xinh gái đẹp hay không. À quên chưa nói, tôi
là kiểu người cả trai lẫn gái đều có thể thích, miễn là họ đẹp và hợp gu. Nói
về cái đẹp, cô bạn gái đầu tiên của tôi có ngoại hình nóng bỏng, gu thời trang
sành điệu – như tôi, và cũng thuộc diện ăn chơi. Có lẽ chúng tôi đến với nhau
chỉ vì bản thân quá giống nhau, tôi chọn cô ấy vì nghĩ cô ấy thích hợp với mình
chứ không hẳn là yêu thích chính cô ấy – và cô ấy cũng vậy, thế nên chúng tôi
yêu nhanh mà chia tay cũng nhanh. Tới người bạn gái sau đó, tôi đã tìm hiểu xem
liệu mình có thích cô ấy thật sự hay không, và ừ thì, vẻ đáng yêu của cô ấy
cũng dễ thương đấy, chúng tôi hẹn hò được một thời gian trước khi tôi thấy nhàm
chán và chia tay sau một năm. Sau đó tôi bắt đầu hẹn hò với con trai, cũng tình
cờ thôi, một cậu trai đáng yêu với vẻ ngoài của cáo tiếp cận tôi trước, và tôi
thì muốn “thử” yêu con trai xem thế nào và chuyện tình cũng được nửa năm trước
khi cả tôi lẫn cậu ấy chán nhau. Đúc kết lại là tôi thích người đáng yêu một
chút, nhưng không cáo già hay quá thỏ non. Mà người đạt yêu cầu tôi đề ra thì
chẳng dễ kiếm chút nào, chả thấy ai cả.
Cho đến khi Seung Hyun
xuất hiện, lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu sét đánh. Khi đó tôi thấy Seung
Hyun đang đứng nói chuyện cùng Guwon và Choili, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Cậu ấy mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, vừa nói chuyện vừa cười phá
lên, mắt cậu ấy sáng lấp lánh và làn da trắng sứ nổi bật giữa đám đông. Giống
như một con thiêu thân bị thu hút về phía ánh sáng, tôi vô thức đi về phía cậu
ấy, còn chưa kịp nói gì thì Guwon đã gọi tôi:
“Jong Hoon đến rồi đó
hả?”
“À.. ờ…”- tôi nhìn qua
bọn họ rồi lại nhìn Seung Hyun –“Đây là…”
“Đây là Lee Seung Hyun
đang học đại học Luật Seoul, còn đây là Choi Jong Hoon đang học Mỹ thuật, bọn
mình bằng tuổi nhau cả đấy”- Guwon giới thiệu bọn tôi.
“Chào…”- tôi cười với
Seung Hyun, cậu ấy cũng gật đầu chào lại tôi
“Jong Hoon là bạn thân
thời cởi chuồng với Sang Hyuk”- Guwon tiếp tục giới thiệu –“Còn Seung Hyun cậu
ấy qua trường tớ tham gia câu lạc bộ nhảy nên chơi với nhau.”
Thực ra, Sang Hyuk đã tổ
chức nhiều bữa tiệc ở căn hộ riêng rồi, bữa tiệc nào tôi cũng đi nhưng chẳng
tìm được ai hợp gu cả. Ấy vậy mà bữa tiệc này lại khác, hóa ra bữa vấn đề không
nằm ở khách mời của Sang Hyuk, mà ở mấy người bạn mà khách mời mang theo! Như
thể bạn chẳng trông mong gì một món ăn ngon ở một hàng café gia đình bình
thường. Vào quán rồi gọi đại một món bánh quế xinh xinh mà bạn nghĩ là nó “ổn”
nhất trong menu, nhưng khi bạn ăn vào, hương vị ngọt ngào của bánh, mùi thơm
nhẹ của vani và miếng bánh nóng giòn tan chảy ngay khi răng bạn vừa nghiến vào…
và thế là bạn biết rằng: đây sẽ là món bánh ưa thích nhất của bạn suốt quãng
đời còn lại. Đầy bất ngờ và không hề báo trước như thế đấy. Khi Seung Hyun mở
miệng chào tôi:
“Vậy cậu học Mỹ thuật là
vẽ mấy tranh đương đại hoặc nghệ thuật… kiểu thế hả?”
Ôi trời ạ, giọng nói của
cậu ấy vừa
ấm áp, vừa có chút trẻ con mà chẳng có nét trầm khàn nào của đàn ông trưởng
thành cả. Làm tim tôi mềm nhũn!
“Ừ… kiểu đó.”
Sau đó tôi chẳng nói gì
thêm, cắm mặt vào uống ly rượu trong tay. Seung Hyun lại quay sang hóng chuyện
chỗ Guwon, thế là tôi hỏi cậu ấy:
“Nghe giọng cậu hình như
là người miền Nam?”
“À quê tớ ở Gwang Ju.” –
cậu ấy nở nụ cười lịch sự và đáp ngắn gọn.
Giá mà tôi có thể khiến
cậu ấy nói thêm nhiều một chút. Nhưng trong đầu tôi khi đó chẳng thể nghĩ gì
khác ngoài: Chết rồi, cậu ấy đúng là gu của mình. Thích cậu ấy quá thì phải làm
thế nào bây giờ? Cậu ấy có phải gay không nhỉ? Nhỡ cậu ấy không thích con trai
thì sao? Cậu ấy có bạn gái chưa? Mà khoan, giờ có nên xin số cậu ấy không nhỉ?
Add Line chat hay là Instagram? Nên hỏi số trực tiếp hay hỏi qua Guwon? Liệu
Guwon có biết cậu ấy là gay hay không nhỉ? Hay mình hỏi Guwon xem cậu ấy có bạn
gái chưa? Mà mình cũng không thân với Guwon lắm, nhỡ cậu ta mang chuyện mình
thích giai ra kể lung tung thì sao? Vậy thì hỏi thằng Sang Hyuk! Sang Hyuk đâu
nhỉ?
Lúc tôi chạy đi tìm Sang
Hyuk, nó còn đang ngồi kể lể kịch bản cho mấy tay bạn đạo diễn, hy vọng chuyển
từ kịch bản sân khấu lên phim ngắn. Nhưng mặc kệ thằng bạn đang có đam mê sự
nghiệp ra sao, tôi lôi nó ra một góc nhà bếp rồi nói rất nhanh rằng mình đang
thích một cậu bạn mới gặp lần đầu, không biết Sang Hyuk có biết cậu ấy không
nhưng bằng mọi giá phải lấy số điện thoại cho tôi! Sang Hyuk lúc đầu tức điên
mà khi nó nhìn mặt tôi một lúc, rồi bật cười, sau đó vừa cười vừa lắc đầu đi ra
chỗ bọn Guwon và Seung Hyun hỏi add group chat, sau đó add cả tôi vào. Đã thế
trước khi đi nó còn bảo:
“Ê Guwon, bạn cậu từ
trường khác đến, Jong Hoon cũng thế, có gì trông 2 đứa nó nhé.”
Guwon nhìn tôi đầy lạ
lùng: Mọi lần tôi cũng tự đến tự chơi có cần ai chăm sóc? Nhưng cậu ấy không
đuổi tôi đi mà kéo cả bọn ra ghế ngồi chơi rút gỗ. Cả tối tôi ngồi cạnh Seung
Hyun, vừa nhìn cậu ấy chơi vừa hồi hộp khi đến lượt mình bị cậu ấy nhìn.
Sau hôm đó, tôi add Line
chat và Twitter, Instagram của Seung Hyun rồi xem hết tất cả ảnh cũng như bài
đăng của cậu ấy. So với một Seung Hyun đơn giản đáng yêu khi gặp, tôi nghĩ cậu
ấy cũng có sở thích đơn giản thôi. Nhưng mà… cậu ấy khiến tôi khó đoán hơn mình
tưởng. Nói sao nhỉ? Đáng ra chỉ cần xem list phim và list bài hát của một người
là bạn sẽ hiểu được một phần nào đó về họ. Nhưng mà Seung Hyun ấy à: . Cậu ấy
nghe cả Drug Restaurant và Gummy, xem phim The Great Gatsby và Ima, Ai ni
Yukimasu, có những bức ảnh cậu ấy ăn mặc đẹp thì cứ diện vest lên trông ngầu
không chịu nổi, mà lại có ảnh cậu ấy ăn mặc chẳng ra sao: kết hợp của tay chơi
thể thao và rapper nào đó ở LA – có bao nhiêu vòng vàng đồng hồ xịn là đeo hết
lên người. Thế nên sau một tối ngồi stalk ảnh của cậu ấy, tôi chợt băn khoăn:
Cậu ấy là người như thế nào nhỉ?
Đúng là rất tò mò.
Thế là sau khi chào hỏi
nhau trên mạng, tôi bắt đầu chat với cậu ấy trước:
“Ê tớ thấy cậu biết
tiếng Nhật, tớ cũng biết tiếng Nhật đấy. Cậu có hay nghe nhạc Nhật với xem phim
Nhật không?”
“Thật á? Tớ thích phim Ima,
Ai ni Yukimasu của Yuko Takeuchi lắm. Còn nhạc thì cậu biết bài Rainy Blue của
Hideaki không?”
Đương nhiên là trước khi
chat tôi đã xem qua phim và đọc tóm tắt rồi, nhưng bài nhạc thì chưa nghe.
Không phải cậu ấy thích Utada sao? Hideaki là ai cơ?
“Tớ biết phim đó nhưng
không biết bài đó. Cậu thích bài đó à?”
Vậy là cả tối hôm đó
Seung Hyun ngồi chat với tôi về nhạc Nhật và phim Nhật, nhưng đương nhiên một
buổi tối thì làm sao mà nói đủ? Thế là bọn tôi chat với nhau suốt, rồi cuối
cùng cũng hẹn gặp ở hàng café gần trường tôi.
Rốt cục cũng được nhìn
mặt cậu ấy, được nghe giọng nói của cậu ấy. Lần này tôi sẽ thử hỏi cậu ấy có
bạn gái chưa, kiểu như: Cuối tuần đi chơi thế này là không có bạn gái hả? Hoặc
là xem cậu ấy có bạn trai chưa? Nếu có rồi thì… để từ từ rồi tính.
Đấy, một hôm trước khi
hẹn gặp Seung Hyun tôi còn lên kế hoạch kỹ lắm.
Ai mà ngờ hôm đó tôi
suýt bị cậu ấy đánh “trượt”.
Hôm đó tôi cứ nghĩ cậu
ấy phải vui vẻ tự tin lắm, kể lung tung đủ thứ chuyện, còn tôi thì nghe giọng
cậu ấy ngọt như mía lùi, vừa đắm chìm vào mật ngọt vừa ngắm nghía cậu ấy trắng
trẻo xinh trai. Buổi hẹn bắt đầu bằng câu chào của Seung Hyun:
“Chào Jong Hoon”
Trời ạ, cái âm thanh tôi
đã luôn thích từ lần đầu gặp mặt. Tôi còn nghe đi nghe lại bài cover Next Day
của cậu ấy trên Twitter vừa ngọt ngoài vừa mềm mại như nước. Giờ đây âm thanh
ấy lại là tên tôi. Không phải rất hạnh phúc sao?
“Ừ, Seung Hyun”- Tôi cố
gắng không thể hiện ra sự lo lắng hay hồi hộp nào. Dù sao cũng yêu đương nhiều
rồi, sao lại thiếu chuyên nghiệp thế được?
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Mới đến thôi”
Tôi trả lời trong vô
thức nhưng rồi nhìn xuống cốc café đã vơi 1 nửa, liền đưa cốc lên uống thêm một
ngụm. Seung Hyun chỉ cười tươi rồi bắt đầu liến thoắng:
“Từ chỗ cậu ra đây có xa
không? Cậu đến từ bao giờ? Chỗ tớ ở kia.. Bình thường tớ ra đây thì nhanh lắm
nhưng tự dưng hôm nay tắc đường, mà hóa ra có người đang đứng cãi nhau. Cậu
biết họ cãi nhau cái gì không?”
Ai mà ngờ Seung Hyun
càng căng thẳng càng nói nhiều. Cậu ấy sợ nhất là bầu không khí ngượng nghịu.
Khi Seung Hyun dừng lại để uống café, cậu ấy đã chờ tôi nói gì đó nhưng tôi
không hiểu. Một người thì mải ngắm người kia, một người thì ngại ngùng vì bị
soi, buổi hẹn đầu đúng là dở tệ. Nhưng mà Seung Hyun vẫn tiếp tục vờ như không
nhận ra ánh mắt tôi soi cậu ấy dữ thế nào, tiếp tục boa hoa đủ thứ còn tôi thi
thoảng phụ họa vài câu. Rồi tới tối tôi mời cậu ấy bữa ăn nhưng Seung Hyun nói
có việc bận phải về trước. Cậu ấy muốn chuồn khỏi cuộc hẹn này lắm lắm ấy, thế
mà tôi còn ngây thơ tưởng cậu ấy bận thật rồi hẹn lần sau.
Sau đó Seung Hyun ít trả
lời tin nhắn của tôi hơn hẳn. Tôi thì hốt hoảng nhắn tin liên tục hỏi cậu ấy
bận gì à? Hay là có việc gia đình gì? Cần tôi giúp không? Thậm chí tôi còn gọi
điện cho Seung Hyun nhưng cậu ấy chỉ nói sẽ trả lời lại sau. Cuối cùng cậu ấy
bảo tôi:
“Ừm… hôm gặp mặt tớ thấy
không tự nhiên lắm. Có phải tớ nói nhiều quá không?”
“Đâu có? Tớ thích nghe
giọng cậu mà?”
Gõ xong dòng chat thì
tôi hối hận gõ trán cái Bốp! Không phải là thẳng thừng quá sao? Seung Hyun đọc
xong phải tới 28 phút sau mới trả lời:
“Thế hả? Nhưng tớ thấy
bọn mình hình như không hợp nhau”
“Gì chứ? Mình thấy bọn
mình hợp nhau mà?”
“Hợp gì chứ? Cả buổi cậu
chẳng nói gì cả”
“Đó là vì tớ hồi hộp”
“Hồi hộp cái gì chứ?”
Chẳng lẽ lại nói rằng
cậu ấy đúng là gu của tôi? Như thế có sỗ sàng quá không nhỉ?
“Vì tớ sợ nói gì đó sai
trước mặt người mình thích thôi…”
Seung Hyun không trả lời
tôi tối hôm đó, cũng không trả lời vào sáng hôm sau. Tôi nghĩ kiểu này thì
toang rồi. Thế nên lại nhắn tin rủ cậu ấy đi chơi lần nữa. Lần này tôi sẽ lái
xe qua đón cậu ấy thay vì mỗi người tự tới như lần trước. Và Seung Hyun đồng ý.
Thế là cậu ấy đồng ý đi chơi trong khi biết tôi thích cậu ấy đúng không? Như
vậy là bật đèn xanh đúng không?
Thì chả đúng nữa, giờ
thì chúng tôi ở bên nhau 10 năm rồi. Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy giờ đâu chỉ
gọi tên tôi, mà là gọi tên tôi đầy tình cảm: Hoonie.
Được người yêu gọi bằng
tên âu yếm thì đúng là hạnh phúc.
Dù rằng đã ở bên nhau
lâu như vậy, nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn cậu ấy chết đi được.
“Nhìn cái gì?” – Seung
Hyun hút cốc nước, hất mặt nhìn tôi đầy vẻ đanh đá badboy.
Xem ra hôm nay bạn trai
tôi hơi khó ở.
“Muốn hôn”- tôi tiến gần
đến mặt cậu ấy, nhưng Seung Hyun cảnh giác lùi lại nhìn sang xung quanh.
“Đừng có giở trò”- cậu
cảnh báo tôi nhưng mặt lại muốn cười
“Đợi tí nữa không có ai
thì hôn một cái nhé?”- tôi nói nhỏ.
“Nghiêm túc mà uống nước
đi”- cậu vẫn lạnh lùng.
Tôi nằm xuống bàn nhìn
lên cậu, mặt không giấu vẻ si mê:
“Tối nay qua nhà tớ
không?”
“Mai phải tới sớm họp”
“Vậy thì qua nhà cậu?”
“Đã bảo là mai họp mà ô
kìa?”
“Vậy thì bây giờ về
luôn?”
“Đừng điên” – cậu đạp
tôi một cái đau điếng. Có lần tôi cũng bị con gái đạp dưới gầm bàn rồi, nhưng
lực chân của con gái với giày mũi nhọn dù đau thì cũng nhẹ hơn bị cái giày da
đế cứng phang vào ống chân đúng không?
Thế là tôi dỗi, ngồi xoa
xoa chân rồi bơ cậu, rút điện thoại ra chơi. Seung Hyun thì chẳng dỗ ai bao
giờ, cậu ấy cũng rút điện thoại ra nghịch, rồi giơ cho tôi xem:
“Ê lần sau đi ăn nhà
hàng này không?”
“Dỗi rồi!”
Tôi chỉ định thử xem cậu
ấy sẽ làm gì, nhưng Seung Hyun lườm tôi một cái rồi bảo:
“À thích dỗi chứ gì?”
Thi gan xem ai dỗi giỏi
hơn?
“Không…”
Đương nhiên là tôi không
có cửa mà dỗi với cậu ấy rồi.
“Này,”- tôi nắm tay cậu
ấy ở dưới gầm bàn –“Hay bọn mình về sống chung đi?”
Seung Hyun không nói gì
nhưng lại nắm lại bàn tay tôi.
“Sống chung thì ở đâu?”
“Tìm nhà nào gần chỗ làm
của cả 2? Không thì cứ ở gần chỗ cậu đi? Tớ đi xa cũng được.”
Tôi vừa nói vừa nằm gối
đầu lên bàn, tay mân mê lấy tay cậu. Seung Hyun cũng bỏ cốc café sang bên cạnh
rồi nằm xuống bàn nhìn tôi.
“Vậy thì tìm nhà đi!”
Tôi ngồi phắt dậy:
“Thật?”
“Thì tìm đi? Ủa ai đòi ở
chung?”
“Vậy tớ về tìm luôn
nhé?”
Tôi ghét sát hôn lên má
Seung Hyun, cậu ấy không tránh mà chỉ cười nhẹ
“Tìm nhà nào to đẹp vào
đấy, đây không ở nhà bé đâu.”
“Biết rồi” – tôi cọ mũi
vào bên má cậu –“Thế hôm nay làm sao? Ai làm cậu cáu?”
“Cũng không hẳn, chuyện
công ti thì vẫn là thằng leader đó, làm ăn ngu dốt. Xong kiểu việc cứ nhàng
nhàng nên chán ý…”
“Thế mà bảo để về nhà
bạn chiều thì không nghe?”
Seung Hyun hất tay tôi
đang nắm tay cậu ấy ra, rồi phát một phát đau đings lên đùi tôi. Nhưng tôi sẽ
trả lại cả vốn lẫn lời vào một đêm nào đó gần thôi. Còn lúc này bạn trai tôi
đang buồn, lại không có hứng thú gì cả. Vậy thì tôi sẽ ở bên quàng vai cậu ấy,
ngồi nói về ngôi nhà chúng tôi dựng đình ở cùng để tìm nhà, rồi cùng nhau xem
nhà, cùng nhau mua nội thất, cùng nhau chuyển nhà và xây dựng mái ấm cho mình.
Kiểu đó, ngồi bên cậu
ấy, dựa vào cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, lắng nghe giọng nói của cậu ấy… Chỉ đơn giản
vậy thôi cũng làm tôi hạnh phúc.
Và sắp tới chúng tôi còn
có thể gặp nhau mỗi ngày, mở mắt ra đã thấy nhau, đi làm về sẽ gặp nhau, cùng
chúc nhau ngủ ngon, cùng ôm nhau ngủ.
Mà dù sao đó cũng là việc
của ngày mai và các ngày sau nữa.
Còn hôm nay, bây giờ thôi,
tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thế này cho qua hết đêm. Nhưng mà mới ôm nhau chưa được
1 phút thì đầu tôi bị vai cậu hẩy lên:
“Nào, ngồi thẳng đi mỏi vai
quá!”
“Không, mệt lắm, không
ngồi thẳng được” – tôi cố tình dựa vào cậu ấy
“Có ngồi nghiêm chỉnh không?”
Vậy là lại một ngày tuyệt
vời nữa trôi qua như vậy đấy.

Nhận xét
Đăng nhận xét