A rocket to the moon - Chap 6 (End)

 


6. A rocket to the moon

Seung Hyun phải khó khăn lắm mới thoát khỏi được sự mè nheo nhõng nhẽo đòi giữ cậu lại tới chiều của Jong Hoon. Jong Hoon còn muốn đưa cậu về nhà nữa, nhưng Seung Hyun đã bảo:

“Khổ quá tôi có phải con gái đâu mà cậu chăm thế? Để tôi đi bus về được rồi. Chuẩn bị bài vở chiều học thêm đi”

“Không phải con gái thì mới chăm, người ta chăm bạn trai người ta mà?”- Jong Hoon nói không chút ngượng mồm

“Ờ ờ nhưng bạn trai ông không ở đây tới tối đâu, mau bỏ cái tay ra!”

Vừa nghĩ đến vẻ mặt Jong Hoon phụng phịu là cậu vừa vười. Đi vào chung cư Seung Hyun vẫn mải nghĩ: Nếu cứ tiếp tục tình hình này thì mấy thằng kia chắc cũng biết hết mất. Mà với tính của chúng nó thì… chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Bọn nó cũng rất quan tâm bảo vệ cậu khi dính với Ji Yong mà…

“Nghĩ gì thế?”

Cái giọng quen thuộc cất lên ở cửa chung cư làm Seung Hyun bỗng chốc tụt hứng. Cậu chẳng thèm trả lời mà đi thẳng qua Ji Yong

“Vậy là em hẹn hò với Jong Hoon rồi hả?”

Ji Yong vẫn chặn trước mặt cậu.

“Không phải chuyện của anh”

“Anh cần nói chuyện với em”

“Tôi không muốn nghe”

“Ít nhất cũng ta cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chứ?”

“Chia tay rồi còn cần nói gì nữa à?”

“Anh thực sự chia tay cô ấy rồi”

“Thế thì tìm người khác, sở trường của anh đấy còn gì?”

“Anh muốn quay lại với em”

“Đừng có nực cười”- Seung Hyun đẩy hắn ra rồi đi thẳng lên cầu thang

“Nó cũng chỉ chơi bời với em thôi”- Ji Yong nói với theo cậu –“Chỉ là tìm hiểu cảm giác lạ khi yêu con trai thôi.”

“Cậu ấy không giống anh đâu. Và này, nếu muốn thử thì sao anh không yêu thằng khác đi? Kiểu mấy đứa con gái khác không làm anh “lên” được thì thử với thằng khác nhé. Nếu vẫn không được thì hẵng tìm tôi. Tôi giới thiệu cho mấy bệnh viện chữa liệt dương cho”

Nói xong cậu cười khẩy đi lên tầng. Gì chứ học cái thói độc mồm của Choli thì dễ lắm, tha hồ làm đối phương tức điên.

Ji Yong không chọc phá được Seung Hyun thì cáu. Căn bản hắn luôn muốn một người duy nhất, dù không yêu hắn, cũng luôn quý mến hắn. Mấy cô bạn gái thì không nói làm gì, nhưng thằng bé ngày xưa luôn lẽo đẽo theo mình gọi Yongie huynh, giờ quay ngoắt sang không thèm để hắn vào mắt thì đúng là khó chịu. Dù hắn có khốn nạn thế nào thì Seung Hyun vẫn phải yêu quý hắn. Kiểu nó phải là như thế!

Đương nhiên là Seung Hyun và Jong Hoon chẳng để tâm đến suy nghĩ của Ji Yong. Jong Hoon thì giờ đi học hớn hở lắm, nghĩ đến Seung Hyun giờ đã là người yêu mình, nhưng mà họ mới lớp 10, còn học thêm 2 năm nữa ở trường, đâu thể công khai yêu đương được. Nhưng mà nắm tay, khoác vai như xưa – mà cũng lại khác xưa – nó cũng có cái thú của nó. Seung Hyun thì không nghĩ gì nhiều, chỉ quan sát xem Jong Hoon sẽ làm gì ở trường thôi.

“Cái thằng đó chỉ chơi bời thôi”

Tuy lúc đó mạnh miệng thế nhưng Seung Hyun cũng để bụng chứ. Nếu Jong Hoon mà dám “chơi bời” với cậu thật thì cậu sẽ chơi lại cậu ta một trận ra trò đấy. Nhưng mà Jong Hoon của cậu đời nào lại sống chó như tên kia chứ?

“Này mày nhìn Jong Hoon làm gì mà ánh mắt đắm đuối thế?”- Choli hỏi

“Tao có nhìn gì đâu?”- Seung Hyun quay sang nhìn bọn bạn

Jong Hoon nghe xong thì cười cười nhìn lại cậu

“Hai thằng này lạ lắm, trông như yêu nhau” – Park Sang Hyuk bảo

“Yêu nhau cái gì…”- Seung Hyun chối

“Ừ đúng rồi”- Jong Hoon đang nhìn cậu rồi quay ra bọn bạn

“Bọn tao đang yêu nhau đó!”

Lúc này thì không chỉ nhóm bọn cậu mà cả lớp quay ra nhìn 2 người, im lặng 3 giây thì cười phá lên.

“Các cậu ấy đang yêu nhau kìa…”

“Buồn cười ghê!”

“Bình thường toàn ship 2 người họ mà giờ thừa nhận rồi lại thấy không phải là người yêu”

“Đúng rồi đấy!”

Nhưng mà chỉ riêng 3 thằng nhóc kia thì biết thừa là Jong Hoon không nói dối, Seung Hyun còn cười cười nhìn xuống vở rồi lại nhìn chúng nó.

“Ủa từ khi nào?”- Tae Hyung thấp giọng hỏi, nhìn bọn bạn cùng lớp

“Nếu bọn tao mà không hỏi thì chúng mày cũng không nói đúng không?”- Sang Hyuk rồ lên

“Đâu có đâu có? Bọn tao… chưa nghĩ đến nhưng chắc chắn sẽ nói với bay mà!”- Jong Hoon xoa dịu

“Tí nữa ra căng-tin kể ngay!!!”

Đương nhiên căng tin cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện này, thế nên Jong Hoon đành ra đây mua đồ uống và đồ ăn vặt mang về lớp cho chúng nó để hạ hỏa bọn bạn đã. Đang lấy đồ thì tự dưng cậu thấy có luồng tà khí gì đó ở bên cạnh.

“Vậy là cậu và Seung Hyun hẹn hò với nhau thật hả?”

Quả nhiên linh tính chẳng bao giờ sai: Ji Yong đang đứng mua đồ cạnh cậu. Jong Hoon không thèm trả lời mà chỉ chờ tính tiền nhanh nhanh

“Nhưng mà cậu ấy sẽ không quên được tôi đâu. Cậu chỉ là người thay thế trong lúc cậu ấy đau khổ thôi!”

Cái thằng này lại bắt đầu làm trò gì đây? – Jong Hoon cau có nhìn hắn

“Dù sao tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy mà, chẳng ai quên được tình đầu của mình đâu!”

“Buồn nôn quá đi!”- Jong Hoon chặn họng hắn –“Mày lại bắt đầu phá bĩnh người yêu mới của cậu ấy như là Hye In nhỉ?”

Ji Yong hơi khớp một chút, chưa kịp nói gì thì Jong Hoon đã chống nạnh thêm một tràng

“Sao? Lại định giơ điện thoại ra khoe cảnh nóng của 2 người hả? Thôi giữ lại mà xem lúc không cương được với gái”

Nhân viên căng tin lấm la lấm lét nhìn 2 người nói chuyện rồi đưa túi đồ cho Jong Hoon. Cậu giật lấy rồi quay sang Ji Yong:

“Người yêu đầu tiên? Anh tự hỏi mình xem còn nhớ người đầu tiên của anh là ai không? Nhớ rồi sao? Còn cảm giác gì à? Cậu ấy rồi cũng chẳng còn cảm giác với anh đâu.”

Sau đó Jong Hoon nhìn sang bên người bán hàng, cô nàng biết điều quay đi chỗ khác, cậu mới ghé sát Ji Yong bảo:

“Nhưng cũng tốt, có kinh nghiệm từ anh rồi nên bọn tôi làm thoải mái lắm!”

Cái này là bịa thôi, nhưng rồi bọn họ cũng sẽ đến bước cuối, “thoải mái” là chắc chắn! Thằng điên đó làm cậu cáu thì đương nhiên cậu phải trả đũa lại rồi!

Seung Hyun thấy Jong Hoon cười “giả trân” khi quay trở về lớp học thì đã thấy kỳ lạ rồi. Nhưng cậu càng nhìn Jong Hoon thì cậu ấy càng vờ như không có việc gì xảy ra, thế nên Seung Hyun chỉ có thể nhắn tin hỏi:

“Sao thế?”

“Sao là sao?”

“Đi mua đồ về mặt cứ quạu quạu”

“Gặp phải cứt chó thôi”

Nghe thế là Seung Hyun biết cậu vừa gặp ai rồi. Chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm học, họ vẫn còn gặp Ji Yong cho đến khi hắn ra trường. Xem chừng Jong Hoon sẽ thêm khó ở đây.

“Thế hắn có nói gì ông với không?”

“Ông nghĩ là hắn sẽ nói gì?”

“Thì chọc tức cậu về chuyện ngày xưa như là với Hye In ý?”

“Cỡ hắn thì làm sao chọc tức được tôi!”- Jong Hoon nhắn lại –“Bỏ đi, loại ăn mày quá khứ đó nói làm gì. Tôi ngủ đây”

Nhắn xong Jong Hoon vứt điện thoại xuống gầm bàn kêu cạch 1 cái rồi nằm lăn ra ngủ. Seung Hyun ngồi trên liếc xuống thấy đúng là cậu bạn trai mình gặm dấm chua từ tên kia rồi.

“Thế ngủ dậy đi ăn với bọn bạn xong đưa tôi về nhé”

Seung Hyun đọc xong không trả lời tin nhắn, nhưng buổi tối đi ăn với bọn bạn thì trông mặt mũi tươi hơn nhiều. Mà trước mặt bọn nó thì Jong Hoon cũng chủ động nắm tay Seung Hyun, ngồi với nhau thì ngồi sát rạt một bên, 3 đứa kia ngồi một bên vừa ăn vừa bĩu môi.

“Thế là chúng mày yêu nhau thật đấy à?” – Choli hỏi

“Chứ mày nghĩ bọn tao trêu chúng mày chắc?”- Jong Hoon mắng

“Thế thì liệu mà yêu nhau dài lâu đấy!”- Sang Hyuk bảo –“Đừng có mà chia tay xong làm bọn tao khó xử!”

Seung Hyun đương nhiên cũng nhớ lại mấy lời mà Ji Yong nói trước cửa chung cư, cậu quay sang bảo Jong Hoon:

“Cậu không phải yêu tớ chỉ vì muốn tìm cảm giác mới mẻ đâu đúng không?”

Cả lũ dừng ăn lại, nhìn xem Jong Hoon sẽ trả lời thế nào. Jong Hoon thì đang tựa đầu lên vai cậu, nghe câu hỏi xong thì nghĩ một lúc rồi từ từ ngồi dậy:

“Cái câu này…. Là thằng khốn kia hỏi đấy hả?”

Seung Hyun chưa kịp trả lời thì 3 thằng kia đã buôn dưa:

“Là Ji Yong hả? Hắn nói gì?”

“Hắn ta lại phá cả 2 đứa à?”

“Cả 2 á?” – Seung Hyun hỏi

“Hôm nay Jong Hoon gặp hắn ở căng tin đó!”- Tae Hyung bảo

“Sao cậu biết?”

“Đi wc thì gặp 2 đứa nó đứng hằm hè nhau trong căng tin”

Seung Hyun nhìn sang cậu ấy, Jong Hoon cũng nhìn lại cậu mà không nói gì. Bọn kia biết điều im mồm hết. Dù sao thì chuyện yêu đương cũng là của tụi nó, nhắc đến cái đứa không nên nhắc làm không khí mất vui hơn hẳn! Tối hôm đó Jong Hoon đưa cậu về, vẫn nắm tay nhau đi đường, nhưng đi cạnh nhau Seung Hyun cũng thấy người bên cạnh lạnh hơn hôm trước nhiều lắm. Cậu vừa định quay ra nói gì đó thì Jong Hoon đã nắm chặt tay cậu bảo:

“Nghỉ hè này đi Busan với nhau đi”

Jong Hoon nhìn cậu ánh mắt rực sáng, như thể đang muốn vứt hết mọi bực dọc kia ra khỏi đầu ngay lập tức. Dù sao 2 người mà dỗi nhau thì chẳng phải đúng mong muốn tên kia à.

“Nghỉ hè đi Busan chơi đi, ở đó có thể thuê thuyền ra biển bơi lội, ăn hải sản, hoặc đi leo núi. Nói chung ở đấy nhiều chỗ chơi lắm…”

Tự dưng trên môi cậu có bờ môi khác đè lên, Jong Hoon giật mình nhìn thủ phạm kia, rồi lại nhìn sang xung quanh xem có ai đi đường không, Seung Hyun bật cười rồi lại hôn cậu thêm cái nữa.

“Đi, đi chứ đương nhiên phải đi rồi!”

Giọng nói của cậu ấy vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như thế, còn giận thế nào được.

***

Thời gian một tháng cuối của năm học, rốt cục Ji Yong cũng không xuất hiện trước mặt Seung Hyun và Jong Hoon nữa. Ở khu chung cư Seung Hyun cũng không gặp anh ta. Có lẽ sau này cũng không gặp lại nữa đâu nhỉ. Năm học kết thúc, Jong Hoon với Seung Hyun đi Busan chơi mà không rủ hội bạn. Theo như Jong Hoon nói thì 2 đứa có thể đi với hội bạn sau, nhưng trước tiên phải có chuyến du lịch riêng của 2 người họ đã.

Jong Hoon và Seung Hyun đặt thuê một phòng khách sạn ven biển, view đẹp nhìn xuống bãi biển trước mặt. Thực ra hai đứa cũng không tính trước là sẽ đi đâu, chỉ là Choli nói rằng nó sẽ về quê 1 tuần rồi quay trở lại Seoul, sau đó cả lũ có thể đi du lịch đâu đó. Jong Hoon mới nghĩ ra rằng: À thế thì trong 1 tuần đó phải đi chơi với Seung Hyun trước. Không thể để chuyến du lịch đầu tiên khi chúng nó yêu nhau lại là chuyến đi với tụi bạn được.

“Đi ăn gì không?” – Seung Hyun hỏi sau khi cả 2 đứa đã cất đồ vào tủ rồi tắm rửa qua.

Khách sạn nằm xa trung tâm Busan nhưng là khu du lịch nên có nhá nhiều hàng quán, 2 đứa đi xuống phố lượn qua một vài hàng ăn rồi vào một hàng nhìn trông có vẻ đông khách nhất và sạch sẽ.

“Ăn gì đây?”

“Tùy ông chọn”

Lúc trước cả 2 đứa cùng chọn menu, nhưng hẹn hò rồi thì bắt đầu dở chứng – đấy là Seung Hyun nghĩ thế.

“Nào chọn đi thích ăn gì?”

“Gọi mấy mon khác nhau đi xong ăn thử”- Jong Hoon ngồi sát rạt với cậu

“Thế gọi trước mấy món này ăn thử xem”

“Gọi thêm nữa đi, mày thích ăn mấy món mực này mà”

“Nhiều quá ăn hết được không?”

“Hết được, có một 1 đĩa chứ mấy. Mày ăn được mà”

Jong Hoon vừa cười vừa gọi thêm, Seung Hyun lườm cậu: hẹn hò với bạn thân có chút bị phũ! Thằng này nó hiểu mình quá nhiều rồi mà!

“Ngồi xê ra đi”- Seung Hyun huých vai

“Gì? Dỗi gì?”- Jong Hoon thổi vào tai cậu

Có tin nhắn từ Sang Hyuk bảo:

- Nghỉ hè rồi đi chơi không? Tao rủ thằng Seung Hyun mà nó về quê rồi

“Ê Sang Hyuk đang hỏi tôi đi chơi không”

“Ừ nó cũng vừa hỏi tôi xong” – Seung Hyun đáp

“Sao nó hỏi ông trước xong mới hỏi tôi?” – Jong Hoon giở giọng dấm ra

“Ai biết?”- Seung Hyun vừa cười vừa nhún vai

“Nói đê, các ông hay chat chit sau lưng tôi đúng không?” – Jong Hoon chọc lét cậu

“Ông yên coi…” – Seung Hyun đẩy tay cậu ra khi nhân viên đến.

Cô nhân viên chỉ liếc 2 người rồi cười tủm tỉm quay đi, Seung Hyun kéo bát mỳ lạnh về phía mình rồi múc ra 2 bát nhỏ:

“Ăn đi, đừng có nói nhiều nữa!”

“Nhưng mà ông với Sang Hyuk thân nhau từ bao giờ đấy?”- Jong Hoon vẫn không chịu bỏ qua

“Ô hay? Thì vẫn thân từ đầu năm hồi chơi với các ông còn gì?”

“Nhưng nó thân với tôi nhất mà?”

“Á à?”- Seung Hyun đập cộp cái thìa xuống bàn –“Thế ra là giờ anh thân với nó thì được, còn tôi thì không à?”

Cả quán ăn đang rầm rì nói chuyện thì im phăng phắc, mọi người không dám quay hẳn lại phía sau để nhìn 2 đứa, nhưng đều liếc trộm hoặc vểnh tai lên nghe.

“Này… ông cáu cái gì chứ?” – Jong Hoon nói lắp, vừa sợ cậu giận lại vừa ngại với xung quanh

“Anh tà lưa nó thì được, còn tôi thì không được phép chơi với thằng khác à?”- Seung Hyun cố nhịn cười khi thấy mặt Jong Hoon thộn ra

“Ầy…”- có ông chú đằng xa lắc đầu –“đồng tính thì không sao, nhưng lăng nhăng là không được rồi.”

“Bọn trẻ bây giờ đều thế, không hiểu chung thủy là cái gì hết!”

Nhân viên mang đến đĩa thịt tiếp theo rồi rời đi nhanh chóng, Jong Hoon không nói nữa mà cắm mặt vào ăn, vừa ăn cậu vừa nói nhỏ

“Tối về chết với tôi!”

“À giờ anh còn dọa tôi à?”- Seung Hyun vẫn tiếp tục trêu mà nói to lên.

Jong Hoon phải đạp chân cậu một cái thì bữa ăn mới trôi qua trong hòa bình được. Lúc thanh toán tiền nhân viên vẫn còn cúi mặt cười tủm tỉm. Vừa ra đến ngoài đường vắng người là Jong Hoon vỗ mông Seung Hyun một phát

“Vừa nãy may cho ông là đông người đấy!”

“Chứ vắng người thì làm sao?”- Seung Hyun giơ tay lên định đánh lại Jong Hoon thì bị cậu ấy túm chặt tay.

“Thì làm sao? Làm sao?”- Jong Hoon hôn chụt lên môi cậu một cái –“Tối về biết tay”

“À tối hả?”- Seung Hyun cũng hếch mũi lên thách thức –“Tối thì làm gì? Định làm gì?”

“Làm gì thì tới tối là biết!”- Jong Hoon quàng tay ôm cậu –“Hay giờ về luôn?”

“Về gì chứ? Mới đầu chiều?”- Seung Hyun huých cậu một cái thụp vào giữa ngực.

“Thế giờ muốn đi đâu?”

“Ra trung tâm thương mại xem có gì không?”

Trung tâm thương mại nào mà chẳng giống nhau. Nhưng miễn là hai đứa đi cùng nhau thì đều sẽ vui cả.

Vì muốn tránh đám đông nên hai cậu nhóc đi chơi vào đầu tuần. Trung tâm thương mại ở Busan cũng ít khách hơn so với ở Seoul. Thế nên riêng tầng 5 khu vui chơi trở thành không gian riêng của 2 đứa. Tha hồ nắm tay nhau nhảy, nắm tay nhau chơi ném bóng, rồi còn hát karaoke, chụp ảnh kỷ niệm. Không phải là chưa từng làm mấy trò này khi đi hẹn hò, chỉ là lần này vui hơn, cảm giác rung động hơn thôi.

Jong Hoon bỗng nghĩ rằng: cậu có thể yêu người trước mặt cả đời cũng được.

Suy nghĩ mà cậu chưa từng nghĩ đến khi hẹn hò với người khác, giờ lại hiện hữu ngay tại đây, trong một quán kem bên trong khu thương mại. Vốn dĩ cậu vẫn luôn nghĩ mình và Seung Hyun, rồi bọn Sang Hyuk, Choli sẽ mãi chơi với nhau như thế. Dù là ra trường, đi du học rồi trở về, làm việc, cưới vợ. Bọn họ vẫn sẽ chơi với nhau như thế, không thay đổi.

Nhưng giờ cậu ấy muốn ở bên Seung Hyun với một tư cách khác. Nếu có thể dễ dàng như trước thì đã không có mong muốn rồi.

“Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế?” – Seung Hyun ngồi đối diện nhìn cậu.

Jong Hoon chỉ lắc đầu cười rồi ăn kem. Chẳng biết rồi sau này họ có mãi mãi bên nhau không, hay rồi sau này mỗi người bên một người khác, nhìn nhau như bạn bè đã từng thân.

Nhưng mà ít nhất thì giờ cứ ở bên nhau đã.

“Tiếp theo thì mình đi đâu nhỉ?”- Jong Hoon vươn một tay ra nắm lấy tay Seung Hyun trên bàn.

“Đi bơi? Hay đi đến bảo tàng thành phố? Hoặc đi chụp ảnh mấy con phố vẽ tranh ở gần đây?”

Seung Hyun cũng mân mê từng đốt ngón tay nhỏ trên bàn tay cậu, nhìn cậu chằm chằm như thể đang đắm chìm vào ánh mắt cậu.

“Đi, nãy mới thấy trên insta có một triển lãm đang mở ở bảo tàng đấy!”

Bảo tàng lúc 3h chiều thứ 2 chẳng có ai, nhưng ngày hôm nay thì Jong Hoon và Seung Hyun đã quá quen với việc thế giới chỉ có 2 đứa rồi, nên cứ nắm tay nhau tung tăng mà đi vào. Buổi triển lãm có tên là Rocket to the moon của một nhóm sinh viên trường mỹ thuật. Tông màu chủ yếu là đen – trắng – vàng. Mặt trăng trong bất cứ bức tranh nào trông cũng thật cô đơn. Rõ ràng tên họa sĩ khác nhau, nhưng lúc nào cũng là một mặt trăng to đùng, gồ ghề trơ trọi trong không gian tối đen. Thi thoảng có những bức tranh khác với mặt trăng vàng ấm áp giữa rừng sao. Nhìn nó còn cô đơn hơn.

“Nhìn đẹp nhỉ, nhưng u ám quá”- Seung Hyun vừa nắm tay Jong Hoon vừa đi dọc triển lãm.

Đến bức tranh cuối cùng thì mang sắc thái khác hẳn. Trông không hẳn là nghệ thuật, mà như nghệ thuật pha trộn với tranh vẽ hoạt hình vậy. Một con tàu vũ trụ từ đâu phóng đến mặt trăng. Dù chưa chạm vào nhau, nhưng người xem hiểu được rằng rồi tàu vũ trị đó sẽ đáp đến đích an toàn.

“Bức này đẹp này”- Jong Hoon nói thầm với cậu

“Trông như trẻ con ý”- Seung Hyun đáp

“Đẹp mà, tàu vũ trụ đến bên mặt trăng” – Jong Hoon quay sang cậu ấy –“Chúng nó là một đôi đấy”

“Một đôi? Tàu con thoi và mặt trăng á?”- Seung Hyun trề môi –“Có mấy bức tranh đằng kia còn có mặt trời, trái đất, sao trời ở bên mặt trăng kìa”

“Đó là tranh vẽ thôi”- Jong Hoon nắm tay cậu chặt hơn –“Nhưng mà ngoài đời thì còn lâu chúng nó mới đến gần nhau được. Chỉ có tàu con thoi mới chạm đến mặt trăng được thôi”

Seung Hyun lườm cậu một cái rồi vẫn làm bộ tịch:

“Chỉ có tàu con thoi mới chạm đến được thôi ~~~”

“Hửm? Thế ông là mặt trăng hay tàu con thoi nào?”

Seung Hyun không trả lời mà chỉ nhìn về phía bức tranh, rồi cậu quay sang bắt chước tiếng thầm thì của Jong Hoon:

“Chúng ta có thể là 2 người ngồi trên tàu con thoi mà?”

“Đúng rồi” – Jong Hoon cụng đầu vào trán cậu –“Chỉ 2 đứa mình thôi”

End.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến