Gift for you - Chap 1
Au: Rima
Pairings: Hoon-Ri (Choi Jong Hoon/ Lee Seung Hyun), Big Bang - FT Island
Author's Note:
Fanfic cuối cùng mình viết, vì thời gian bận bịu chỉ có thể theo dõi các anh mà không có thời gian viết lách nữa. Và nghĩ lại thì, thật buồn cười là cách đây 7 năm, vào một ngày tháng 9, mình bắt tay vào viết fanfic GRI đầu tiên, nhưng giờ fanfic cuối cùng của mình lại là fic HoonRi duy nhất. Trước đó mình cũng viết HoonRi rồi nhưng đã xóa trên blog, save lại không đăng. Vì chúng chưa hoàn chỉnh, mình chưa hài lòng. Giờ thì, hy vọng có thể mang tới món quà cuối cho chính bản thân mình, cũng như những người đã đọc fic của mình từ lâu. Mình sẽ để riêng Blog Gió cho GRi, chuyển HoonRi sang blog này và rồi, có lẽ là tạm biệt thanh xuân thôi nhỉ.
Dành tặng mọi người, nhưng có lời riêng dành tặng ss Rainy, vì chị là người đầu tiên ủng hộ tôi viết và cũng là độc giả đầu tiên.
Tặng Thanh, cho chấp niệm của cả 2 chúng ta.
Và cuối cùng, dành tặng Hoon và Ri, vì chẳng có cái fic tử tế nào cho 2 người cả.
Fic sẽ được hoàn thành trong tháng 12, sẽ cố gắng sớm trước 12/12
Your Sunday
Tôi không biết mọi người có muốn biết về tiểu sử của nhân vật không, hay chỉ muốn lắng nghe về câu chuyện mà anh ta đã trải qua. Nhưng có lẽ tiểu sử của tôi thì cũng chẳng hay ho gì, và có khi là cả chính câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây. Thực ra, chuyện có-vẻ khá là bi hài, khi mà mới 2 năm trước, tôi vẫn là giai thẳng, còn suýt cưới vợ nữa cơ. Nhưng rồi một chuyện, không hẳn là kinh khủng, chỉ là bỗng dưng xảy ra. Rồi giờ thì tôi đang nằm ở sô-pha, sau khi bị "bạn trai" giận dỗi và đá ra khỏi phòng ngủ. Nhìn lại cả quãng đời đang rất yên cả của mình, tôi bỗng tự hỏi sao rốt cục mình lại đi đến bước đường này nhỉ?
Nói dông nói dài thì, gia cảnh, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, bằng cấp, nghề ngỗng... mấy cái đấy chẳng quan trọng đâu, thật đấy. Vì đây đâu phải thể loại truyện ngôn tình hay đam mỹ tổng tài đâu? Đây cũng chẳng phải truyện huyền huyễn về nhân vật nào đó vượt lên trên số phận trở thành bá chủ thiên hạ. Thế nên cho tôi bỏ qua phần này nhé. Cả của tôi lẫn Seung Hyun. Seung Hyun là bạn trai tôi, hay như chúng tôi hiện tại là quan hệ "vợ chồng", "chồng chồng" - nếu nói đúng hơn. Tôi mua nhẫn đôi cho cậu ấy, một đôi nhẫn bạc khắc tên 2 người bên trong, sau đó cầu hôn cậu ấy. Ở Hàn thì làm gì có hôn thú gì, nhưng tôi vẫn muốn có-gì-đó gắn kết giữa 2 người, và Seung Hyun đồng ý. Thế là chúng tôi trở thành gia đình của nhau.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một tối thứ 7. Đúng vậy, thứ 7 chứ không phải chủ nhật, không phải như tên của cái chap 1 này đâu. Và đây mới là chỗ tôi muốn bắt đầu câu truyện. Về ngày đầu tiên tôi gặp Seung Hyun.
Hôm đó tôi tới quán bar có tên là DAWN ở Cheodamdong, quán này khá nổi và vẫn còn tồn tại đến giờ. Sở dĩ nó nổi là vì quán bar này có cả gay, les tới chơi bên cạnh mấy người thẳng. Thường thì sẽ có gay bar riêng và bar cho người bình thường riêng. Nhưng ở DAWN thì có đủ loại người, đủ loại giới tính. Và lý do nó tồn tại là vì mấy nhóm nhạc đến hát vào các đêm thứ 4, 5, 7 và chủ nhật. Các nhóm indie này hát khá hay, chất giọng ổn, cover toàn bài nổi tiếng theo phong cách aucostic nghe vừa quen vừa lạ nên người yêu âm nhạc nói chung sẽ tới nghe. Tới để nghe nhạc, không phải tới để tìm bạn tình. Vì bạn sẽ không biết được người đối diện thuộc giới tính nào đâu.
Ngày thứ 7 đó, tôi bỗng dưng rất muốn nghe nhạc. OK không phải là bỗng dưng, mà vì bạn gái cũ của tôi, bạn gái cũ đầu tiên của tôi - sắp sửa lấy chồng. Cô ấy gửi thiệp cưới cho tôi. Dù đã 5 năm trôi qua, tôi cũng chẳng còn tình cảm với cô ấy nữa, nhưng nhìn cái tên trên thiệp mời là tình đầu của mình, được viết bên cạnh cái tên chẳng phải của mình thì ai mà chẳng thấy nao lòng. Vậy là tôi mặc cái sơ mi màu đen - cái áo quen thuộc mỗi khi tôi buồn, khoác thêm cái vest ghi xám - cũng là cái áo xấu xí dành cho nỗi buồn, xức nước hoa Tobaco Vanille - mùi hương không phải của nỗi buồn, nhưng tôi hay dùng nó khi buồn, rồi tới DAWN.
Bản thân tôi không biết hút thuốc lá, bạn bè tôi cũng ít người hút. Vì căn bản mùi đó tôi thấy hôi. Nhưng nếu là mùi nước hoa thoang thoảng thì khác, đặc biệt là mùi đầu của Tobaco là mùi kẹo ngọt khá tươi cùng với mùi vanille khiến lòng mình dịu lại. Còn mùi quế rồi thuốc lá chỉ là gió thoảng mây bay. Khi buồn ai chả có thói quen ăn đồ ngọt để thấy khá hơn? Các ông thế nào tôi không biết nhưng tôi thì hay ăn một cốc kem socola thật to. Nhưng tối nay thì kem là không đủ. Tôi cần rượu, âm nhạc, và chút mùi hương ngọt ngào.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tới DAWN là đêm sinh nhật của quán, tất cả các ban nhạc đều đến diễn trong đêm đó, nhạc hay, mỗi tội quá đông người. Lần thứ 2 tôi đến là vào đêm thứ 5, ban nhạc đó có tên là Funky Smoked Band, chuyên cover các bài pop hiện đại. Tôi đã hy vọng sẽ nghe những bài kiểu Solo của Jennie, hay Killing me của Ikon theo phong cách ballad hoặc gì đó kiểu thế. Ấy vậy mà tối thứ 7 lại là đêm nhạc phim tình cảm. Đúng vậy, họ hát lại mấy bài Music and Lyric, When you say nothing at all, Fate... Toàn mấy bài tình cảm chẳng hợp tí tẹo nào cho một trái tim tan nát cả. Thế là tôi uống cạn cốc Flavor Gin thứ 3, rồi nằm xoài ra bàn ở quầy bar, ra hiệu nhân viên làm thêm ly thứ 4. Rồi có một người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Từ cơ thể cậu ấy toát ra mùi Tom Ford quen thuộc, nhưng không phải Tobaco như của tôi mà là Noir, cũng có vị vanille, nhưng lại kèm thêm mùi gỗ và hổ phách khá gợi tình. Nếu là khi đi tán gái thì tôi cũng dùng mùi này. Từ bàn tay múp múp trắng trẻo cầm lấy ly brandy lên uống, tôi nhìn lên mặt cậu ấy. Có lẽ là do đèn trong quán bar vàng vàng tối tối mà trông cậu ấy thực sự đẹp trai và quyến rũ. Hoặc do tôi say nữa. Bảo sao người ta rất dễ tìm tình một đêm trong bar. Một đêm là vì khi sáng mai tỉnh dậy, người ta sẽ thấy đối phương không đẹp như mình thấy tối hôm trước. Một phần do say, phần nhiều do thiếu ánh sáng. Trái ngược với tôi, cậu ấy mặc vest đen, sơ mi trắng và cởi 2 cúc trên. Nhìn vừa lãng tử vừa ra dáng doanh nhân chứ? Chúng tôi nhìn hệt như một cặp hắc bạch trái ngược nhau. Tôi thì gục ra bàn, chán nản, mặc cây đen. Còn cậu ấy, ngồi thẳng, tỉnh táo, mắt sắc lạnh tìm kiếm con mồi, và tỏa sáng.
Nhìn thấy tôi nhìn, cậu vờ quay đi, nhưng có lẽ do tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy nên rồi cậu quay lại nhìn tôi. Cứ thế cho tới khi cậu bắt đầu mỉm cười.
A, xem chừng cậu ấy tìm được con mồi rồi.
"Anh không thấy nhìn người khác chằm chằm như thế là bất lịch sự à?"- cậu cười
"Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"
Cậu lườm tôi một cái, rồi lắc lắc cái ly ra hiệu phục vụ rót thêm ly nữa. Tôi ngồi thẳng dậy rồi giơ tay ra
"Tôi là Choi Jong Hoon"
Cậu nhìn tôi đánh giá, rồi nắm hờ bàn tay
"Lee Seung Hyun"
Sau đó, chúng tôi im lặng chẳng biết nói gì. Phận ai nấy uống rượu của mình. Trên sân khấu, ca sỹ đang chuyển sang bài Moon River. Thật là một bài hát tuyệt vời lúc nửa đêm, dễ dàng ru người ta ngủ. Hay là quán này đang muốn đuổi khéo khách về?
"Này,"- Seung Hyun chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi đang gục ở dưới -"Anh có biết phim Trùng Khánh sâm lâm không?"
À, tôi biết bộ phim đó, nó có một cảnh của Kim Thành Vũ và Lâm Thanh Hà khá giống với chúng tôi của hiện tại. Tôi gật đầu với cậu. Seung Hyun lại nhìn tôi đánh giá, rồi bảo
"Có nhớ anh chàng cảnh sát và bà chị xã hội đen không?"
Tôi lại gật đầu
"Sau khi uống rượu, họ thuê phòng ngủ cùng nhau"- rồi cậu ghé sát tai tôi - "Có muốn bắt chước họ không?"
Nói thật với các bạn thì, không phải tôi chưa bị gạ tình bao giờ. Thẳng thắn mà nói, nhan sắc của tôi là loại tự nhiên mà được thế này" mắt to, mũi thẳng, da trắng - chưa từng dao kéo, ngũ quan hài hòa thế này là của hiếm đấy. Thế nên tôi chủ động gạ các em gái - có. Các em gái chủ động với tôi - cũng có. Nhưng đây là lần đầu có trai gạ tôi đấy. Đặc biệt là 2 lần trước khi đến đây, tôi đi cùng bạn để nghe nhạc nên chưa từng bị gạ bao giờ. Thế mà giờ, vào một ngày tưởng là ngày thất tình, tôi lại được một chàng trai gạ tình chứ?
Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại hồi cấp 3 và đại học, có mấy anh giai khóa trên khá thích tôi. Họ có ý tứ cho tôi biết là họ gay, và họ có thích tôi. Thế nên tôi có thể từ chối khéo họ. Có đúng 2 lần, rồi sau này cho tới khi đi làm tôi chưa từng được giai tỏ tình thêm. Lần đó thì tôi có hơi sợ. Ý tôi là, tôi coi họ như anh em với nhau, mấy thằng đực lông lá, giờ được tỏ tình rồi nghĩ "xa" một chút thì có hơi rợn. Nhưng nhìn Seung Hyun trước mặt thế này, tôi bỗng muốn gật đầu.
Có lẽ là do rượu.
Có lẽ là do khi cậu cúi sát mặt xuống, nhìn cậu càng đẹp trai, và mùi hương hổ phách khốn nạn có tác dụng gợi tình thật sự. Vận dụng nốt lý trí cuối cùng, tôi ngồi thẳng dậy bảo cậu:
"Tôi đến đây để nghe nhạc, không phải để tìm bạn tình"
Seung Hyun nghe xong khẽ bĩu môi rồi quay đi, tôi mới nói thêm
"Thực ra tôi là giai thẳng"
Mà nhìn Seung Hyun đẹp trai nam tính thế này, tôi cũng không nghĩ cậu ấy là gay.
"Giai thẳng mà sao anh nhìn tôi như muốn ngủ với tôi vậy?"- cậu cười nhếch mép
"Tại vì cậu đẹp trai" - tôi thành thật - "Nhìn quyến rũ nữa"
Nghe xong, cậu lại quay sang tôi, lại cái ánh nhìn con mồi đó khiến bụng tôi sôi lên: mày lại vừa nói gì đó ngu ngốc rồi hả Jong Hoon?
"Mà chắc là do tôi say nữa"- tôi luống cuống bổ sung để tránh cậu hiểu lầm. Mà chẳng biết là hiểu lầm hay hiểu đúng nữa...
"Nếu mà anh không say, thì có phải nhan sắc tôi vừa vô tình bẻ cong anh không?"- giọng cậu ngọt như mía lùi, khác hẳn với cái kiểu "Anh không thấy nhìn người khác chằm chằm như thế là bất lịch sự à?" Sao mà cậu đổi giọng nhanh thế? Tôi là đồ chơi của cậu chắc?
Nhưng tôi chẳng thể nói gì, quay trở lại nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng.
"Thực ra"- cậu thở dài -"Tôi chỉ là muốn có người ở cạnh đêm nay thôi"
Tôi biết thừa cái trò này.
Cái trò mà lúc đầu thì tấn công người ta rất tự tin, tới khi người ta không có ý với mình thì chuyển hướng sang đáng thương. Dù không lên giường được với nhau thì cũng không quá thất thố, mà đôi khi còn khiến đối phương thương hại mà đi theo mình.
Tôi biết thừa.
Thế mà tôi lại bảo cậu ấy thế này
"Tôi chưa ngủ với giai bao giờ đâu, nên có gì thì cậu làm tất đấy"
Seung Hyun khựng lại một chút, nhìn tôi rồi phá ra cười. Trong phút chốc tôi thấy mình như thằng ngốc, hai tai đỏ lựng lên, nhưng mặt tôi bỗng bị nhéo má đau đau
"Trời ạ, nhìn anh thế này còn tưởng là dân chơi chứ, sao lại là thỏ non thế này?"
Tiếng cười của cậu giòn tan, giống như tiếng của mấy đứa trẻ trong khu dân cư nơi tôi sống. Chúng cười to, vang và rất thật. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy mình cũng không ngu lắm khi cứ để cậu trêu đùa thế này.
"Tại vì tôi chưa đi với giai bao giờ thôi, chứ tôi cũng là dân chơi thứ thiệt mà"
Seung Hyun lại bĩu môi lần nữa. Cái bĩu môi cho thấy cậu biết thừa tôi là loại người nào.
"Đi"- cậu kéo tay tôi đứng lên -"Tôi biết một khách sạn ở gần đây"



Nhận xét
Đăng nhận xét