Gift for you - Chap 2
Tôi cứ nghĩ Seung Hyun sẽ dắt tôi tới một khách sạn tầm trung nào đó thôi, như bản thân tôi hay đi cùng mấy cô gái. Không phải do tôi hết tiền, mà vì chúng tôi hoặc là quá say, hoặc là đã quá hứng tình nên vội vội vàng vàng tìm chỗ gần nhất, sạch sẽ để mà vào cho xong chuyện. Nhưng cả tôi lẫn Seung Hyun đều chưa say tới mức ấy, và cũng chẳng hứng tới mức ấy. Thế nên tôi theo cậu lên taxi, đến một khách sạn sang trọng cách đó 4 tòa nhà.
Ông chú lái xe không có vẻ gì là chú ý tới chúng tôi, Seung Hyun thì vẫn tỉnh bơ như không, còn tôi thì hồi hộp với lần đầu vào khách sạn cùng trai, nên cả người cứ chộn rộn. Mồ hôi tay toát ra ướt nhẹp, không biết tới khi vào khách sạn 2 thằng thuê cùng một phòng thì người ta còn nghĩ sao. Mà quan trọng hơn là: Vào phòng rồi thì làm gì? Tôi khẽ đánh giá Seung Hyun: tạng người cậu không to cao hơn tôi là bao, nhưng cậu ấy có kinh nghiệm, lại chủ động như thế. Chắc là nằm trên nhỉ?
Tới khách sạn, Seung Hyun rất quen thuộc tới quầy lấy chìa khóa, còn tôi thì ngó trước ngó sau, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng thực chất lại nhòm các cô gái nhân viên xem họ có thái độ khác lạ gì với mình không?
Thang máy vừa to vừa rộng, sáng choang với gương và đèn vàng ở 4 phía. Chúng tôi im lặng chẳng nói lời nào. Nhìn mặt cậu lạnh lùng không cảm giác trong gương, tôi nhận ra một điều: Nếu sáng mai có tỉnh dậy, tôi cũng vẫn thấy cậu rất đẹp trai mà thôi. Hành lang trắng ngà, trải thảm màu đỏ dẫn chúng tôi tới căn phòng 1203. Lúc vào trong, tôi cứ lúng túng đi sau lưng cậu, còn Seung Hyun thì bật đèn, rồi vào phòng tắm xả nước, xong rồi lại đi ra hỏi tôi
"Anh tắm trước hay tôi?"
Bỗng dưng tôi nghĩ tới một điều
"Cậu sẽ không nhân lúc tôi tắm mà bỏ đi với cái ví của tôi chứ?"
Seung Hyun khẽ bật cười rồi đi ra quầy bar, rót thêm 2 li rượu
"Tôi là khách quen ở đây, thế nên anh yên tâm nếu có muốn tìm tôi thì cứ xuống lễ tân mà hỏi"
Đón lấy ly rượu trong tay cậu, tôi nốc sạch rồi bảo
"Vậy thì tôi tắm trước"
Tôi có chút sợ hãi rằng, nhỡ đâu trong lúc Seung Hyun tắm, tôi sẽ sợ hãi mà bỏ trốn mất?
Phòng tắm vừa rộng vừa quá sáng. Quá sáng cho mấy mối quan hệ tình một đêm như thế này. Tôi cố gắng tắm lâu nhất có thể dù cho bản thân đã tắm trước khi ra ngoài. Kỳ cọ khắp người tới khi đỏ cả da, rồi ngâm mình thật lâu trong bồn tắm để đầu ngón tay nhăn nheo hết lại. Rốt cục tôi quyết định mình phải đối mặt thôi. Nếu không muốn thì từ đầu đừng có làm. Dù sao cũng là bị giai đâm thôi, một lần cũng không chết được.
Và từ sâu trong thâm tâm, tôi muốn có một kỷ niệm gì đó với cậu ấy. Kiểu người mà bạn bị thu hút dù biết rằng mình chẳng thể giữ người ta lâu. Thế nên nếu có kỷ niệm gì để có thể nhớ về nhau, bạn sẽ đỡ nuối tiếc hơn.
Vậy nên tôi hít thở thật sâu rồi bước ra ngoài.
Seung Hyun đang nằm trên giường, giang tay giang chân nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thấy tôi bước ra, cậu nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi một lúc, rồi bảo
"Thực ra, tôi không muốn làm lắm"
Khỏi phải nói cũng biết: Gánh nặng trong lòng tôi được vứt bỏ nhanh thế nào. Dù rằng có chút tiếc nuối. Tôi đã phải lên tinh thần bản thân thế nào, để rồi đối phương lại là người rút lui trước chứ?
"Không muốn thì đừng làm" - tôi đi giường, nằm xuống cạnh cậu.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khách sạn 5* lại có cái giá đó. Là vì đệm của nó êm dã man! Nó êm hơn cả cái đệm ở nhà của tôi, và ăn đứt mấy cái đệm thổ tả ở mấy khách sạn hạng xoàng. Nếu mà làm tình mãnh liệt trên cái giường này thì chắc sáng dậy sẽ đỡ đau lưng hơn chút nhỉ?
"Anh không cáu à?"- cậu hỏi
"Cáu gì cơ? Vì cậu không có hứng á?"
Seung Hyun vương người, nằm nghiêng sang phía tôi
"Mấy người trước họ khá cáu và thấy rách việc vì tốn thời gian của họ. Nhưng phòng 5* free 1 đêm khiến họ đỡ hơn. Nhưng họ vẫn phải mắng tôi mấy câu."
À, vậy ra đó là lý do cậu ta phải thuê khách sạn đắt tiền này. Tôi khẽ gật gù nghĩ, thì ra ngay từ khi bước vào đây là cậu ta đã nghĩ tới việc cho tôi nằm không rồi.
"Thực ra thì, tôi nói với cậu rồi, đây là lần đầu tôi đi với giai. Thế nên tôi khá lo và hồi hộp. Thậm chí còn nghĩ rằng: liệu mình có hối hận sau đêm nay không? Nhưng nếu cậu không có hứng và chuyện này dừng lại thì: Đỡ quá!"
Seung Hyun khẽ bật cười, cả 2 đều thấy nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy mặc đồ, cậu nằm ngoài hỏi
"Anh không ngủ lại sao?"
"Thôi, tôi không quen ngủ chỗ lạ"
Seung Hyun im lặng một lát, rồi cậu cũng ngồi dậy
"Vậy anh có mệt lắm không?"
"Tôi vừa tắm xong nên thấy khá sảng khoái"
"Vậy thì đi ăn đêm không?"
Có lẽ do chúng tôi làm quen với nhau theo kiểu của Trùng Khánh Sâm Lâm, đáng ra tôi phải biết rằng nếu theo bộ phim đó, chúng tôi sẽ chỉ đánh một giấc thật say và sau đó không bao giờ gặp lại. Chẳng có làm tình gì hết.
Nhưng ít ra cuộc gặp gỡ cũng không quá chóng vánh như phim. Khi mà 2 thằng chúng tôi bắt đầu đi bộ ra Gwangjang, gió thu thổi lạnh lẽo, áo vest chúng tôi cài hết khuy nhưng tà áo vẫn bay phần phật, nhìn cũng na ná một cảnh trong phim Friends đấy chứ. Seung Hyun nói có một hàng chân giò hầm thuốc bắc khá ngon trong phố, thế nên chúng tôi ra đó. Là khu phố ăn đêm nổi tiếng, khu này đông nghịt dân văn phòng làm khuya và khách du lịch. Mấy ông văn phòng chia ra làm 2 loại: khúm núm rót rượu cho khách, và loại kia thì kẻ cả nhận rượu của cấp dưới. Bên cạnh đó, khách du lịch thì gọi một bàn tiệc như thể bàn ăn cho cả làng của họ vậy, ăn thử mỗi thứ một miếng. Riêng 2 chúng tôi, chỉ gọi bia với chân giò hầm thuốc bắc. Vì như Seung Hyun nói, chỉ duy nhất món này ngon.
Chân giò đúng thật là được ninh nhừ nhưng không bị nát, ngọt vị thuốc và táo tàu, cắn vào một miếng ăn đã cả răng. Suốt dọc đường đi chúng tôi đã chẳng nói với nhau lời nào, tới khi đồ ăn ra lại chỉ căm cụi ăn. Ăn được 2 miếng, tôi mới cầm ly bia lên
"Nào, cạn ly, vì buổi gặp gỡ vui vẻ"
Seung Hyun cũng buông đũa rồi cầm ly lên
"Vui vẻ!"
Thế rồi chúng tôi lại ăn tiếp ngấu nghiến thêm 1 suất chân giò nữa. Tới khi ngang ngang dạ, tôi mới hỏi cậu
"Vậy, vấn đề của cậu là gì? Cậu đi tìm bạn tình, nhưng rồi lại không ngủ với họ?"
Seung Hyun xoay xoay ly bia trước mặt, rồi cậu bảo tôi
"Thì như tôi nói với anh rồi, tôi không muốn ở một mình buổi tối. Nhưng cũng chẳng muốn lên giường với ai cả"
"Cậu mới chia tay bạn trai hả? Hay chia tay lâu rồi?"
Tính tôi thẳng tính vậy đó. Dù sao thì, cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa mà. Chi bằng nói hết ra cho nhẹ lòng?
Seung Hyun thở hắt ra, rồi chuyển ánh nhìn lên tôi:
"Bạn trai tôi, yêu nhau 6 năm, giờ lại sắp lấy vợ"
"Trùng hợp vậy sao?"- tôi buột mồm, cậu ấy ngạc nhiên nhìn lên tôi -"Mối tình đầu của tôi cũng vừa gửi thiệp mời cưới hôm nay"
Seung Hyun phì cười
"Đúng là mùa cưới, nhà nhà người người lấy vợ lấy chồng"
"Nhưng mà, lúc bắt đầu yêu, cậu có biết rồi sẽ có ngày anh ta kết hôn không?"
Cậu lục tìm trong ký ức cũ, rồi khẽ gật đầu
"Anh ấy luôn bị áp lực của người ngoài, nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua thôi. Nhưng giờ thì anh thấy rồi đấy: Không vượt qua được"
Tôi khẽ thở dài, dù sao cũng 6 năm yêu nhau, làm sao nói quên là quên ngay được chứ?
"Nhưng mà, cậu tìm bạn tình kiểu này không sợ à? Nhỡ có thằng hứng tình nào nổi máu đè cậu ra thì sao? Lúc đó kháng cự kiểu gì? Tôi nghĩ thế này: Cậu hẹn người ta ra quán cafe gặp mặt ấy. Như vậy cũng an toàn hơn"
Seung Hyun khẽ nhếch môi cười như con mèo, uống cốc bia rồi bảo
"Thực ra mắt nhìn người của tôi không tệ, chưa từng bị tấn công bao giờ. Giống như tối nay tôi gặp anh thì có thiện cảm rồi mới rủ anh về khách sạn đấy. Nhưng tôi sẽ nghe lời anh, sẽ tìm người trên mạng rồi hẹn gặp ở quán cafe trước!"
Đúng vậy, dù sao an toàn của mình vẫn là trên hết. Tôi cầm đũa lên gắp miếng thịt. Seung Hyun quay sang hỏi tôi
"Thế còn anh?"
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, mồm vẫn đang nhai miếng thịt
"Câu chuyện của anh là gì? Sao lại chán đời ở quán bar vậy? Thậm chí còn theo giai vào khách sạn dù anh là trai thẳng?"- nói đến đây, cậu khúc khích cười.
"Tôi nói với cậu rồi đó: Mối tình đầu của tôi gửi thiệp mời cưới. Tôi chán đời nên đi chơi thôi"
"Chỉ thế thôi?"
Tôi chần chừ một lúc, rồi đành kể lể. Thực ra thì, tôi luôn thấy lắng nghe nỗi buồn của người khác thì tốt hơn là kể chuyện của mình. Dù rằng có không gặp lại đi nữa, nhưng cảm giác mình bị "yếu đuối" sao đó.
"Anh ngại cái gì chứ? Đằng nào sau hôm nay chúng ta cũng không gặp lại" - cậu giục tôi -"Tôi kể cho anh bí mật của tôi rồi, anh cũng nên kể lại mới công bằng chứ?"
Tôi giơ tay đầu hàng
"Hồi tôi học cấp 3, tôi có chơi với nhóm bạn: 3 gái 3 trai. Trong đó có cặp của tôi và 2 đứa nữa. Chúng tôi chơi thân với nhau cả lớp đều biết. Không phải chúng tôi tách biệt gì, chỉ là gia thế, rồi tính cách chơi hợp nhau thôi. Lên đại học cũng vậy. Tôi và cô ấy vẫn yêu nhau, vẫn chơi với nhóm. Tôi muốn tự lập mở một công ty riêng, thế nên vừa đi làm thêm vừa học, không có thời gian cho bạn gái. Cô ấy chia tay tôi, chuyện cũng thường thôi..."
"Nhưng,"- Seung Hyun phấn khích vỗ tay -"Cô ta hẹn hò với bạn thân trong nhóm của anh?"
"Đúng vậy"- tôi thở dài -"Tôi cũng khá bất ngờ. Ai cũng được, nhưng sao lại là bạn thân tôi?"
"Đúng là không tin nổi"- Seung Hyun tặc lưỡi
"Sau vụ đó, nhóm tôi vẫn chơi, nhưng riêng 2 người đó thì tách biệt ra. Thế nên mấy năm qua tôi cũng không gặp họ, nghe tin thì vẫn ổn. Giờ thì gửi thiệp cưới cho tôi, còn hơn cả ổn ý chứ!"
Seung Hyun gật đầu vẻ đầy cảm thông
"Thực ra, tôi cũng từng bị mối tình đầu phản bội vì quá bận. Nhưng ít ra là với người khác, không phải bạn bè mình."
Cậu ấy im lặng một chút, rồi lại nói
"Người bạn trai sắp cưới vợ kia cũng là người đàn ông duy nhất tôi yêu. Cảm giác như tôi có số bị mối tình đầu phản bội ý nhỉ?"
Điệu cười mới chua chát làm sao. Nếu bạn phải tự cười nhạo chính mình thì cũng sẽ chua chát thế thôi. Tôi bảo cậu
"Tôi chỉ định buồn hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu cũng nên như vậy, nên đi tìm mảnh ghép cuối của mình đi. Tình đầu thì có mấy khi thành đâu."
Nhìn cậu ấy gật đầu. Nhưng tôi biết thừa rằng cậu ấy vẫn sẽ tìm thêm tình một đêm thế này vài lần nữa, ít nhất, cậu ấy sẽ chuyển sang gặp nhau ở quán cafe. Điều này khiến tôi an lòng hơn khi tạm biệt cậu ấy và lên taxi ra về. Chúng tôi đã không lấy số điện thoại của nhau. Trên taxi, radio phát bài Photograph của OffonOff.
"close your eyes take my time
let’s remember this moment
remember this moment
slow it down before dawn"
Quả là một bài hát tuyệt vời vào lúc 3h sáng, sau khi kết thúc một đêm kỳ lạ.



Nhận xét
Đăng nhận xét