Gift for you - Chap 4



Chap 4 - Above life

Người yêu lâu năm của Seung Hyun lớn hơn cậu 2 tuổi. Người đàn ông điển trai, nhìn vào đã thấy đào hoa, quần áo hàng hiệu, phong tái chanh sả của mấy tổng tài trong phim, xem chừng không chỉ cả phái nữ mà đàn ông cũng không cưỡng lại nổi.

Seung Hyun nói, họ là bạn học, rồi thân thiết, sau đó cùng nhau lập nghiệp. Thế nhưng thời gian thay đổi, con người trưởng thành lại không thể giữ được tình cảm trong sáng ngày xưa.

"Đây là Jong Hoon"- cậu giới thiệu tôi -"Em đã kể với huynh rồi đó. Hiện tại chúng em đang hẹn hò"

Cậu đặt một túi quà to đùng lên bàn

"Đây là quà cưới của huynh. Đám cưới em sẽ không tới đâu, nhưng chúc huynh hạnh phúc. Cũng đừng lo lắng cho em nữa. Em có nơi nương tựa rồi"

Anh ta cúi mặt, vẻ đau đớn thoáng qua, rồi sau đó là chấp nhận.

"Tôi nghĩ Seung Hyun đã kể cậu chuyện của chúng tôi"- anh ta nói -"Tôi không thể ở bên cậu ấy cả đời, nhưng vẫn muốn cậu ấy được chăm sóc, được che chở. Nếu giờ đây người Seung Hyun chọn là cậu, mong cậu hãy yêu thương cậu ấy thật tốt."

Con mẹ nó, sao tôi bỗng nhiên thấy mình như là phản diện thế này nhỉ?

Nếu sau này, họ thực sự chia xa mà vẫn nhớ về đối phương thì sao?

Dù sao thì, cũng chưa cưới, mới đang bàn tính kết hôn mà nhỉ? 

"Thực ra, tôi và Seung Hyun chẳng là gì của nhau cả"

Tôi quyết định nói ra sự thật. Cậu trừng mắt lườm tôi, nhưng tôi đứng dậy

"Hai người nên suy nghĩ thật kỹ xem, có thể sống cả đời mà không yêu thương nhau được không? Còn nước còn tát, nghĩ xem. Vở kịch này tôi không diễn nữa, đi đây"

Choi Jong Hoon tôi ghét nhất, chính là sự nhập nhằng.

Sau đó, tôi lại đi xem mắt. 

Cả cuộc đời tôi, chưa từng bị thảm hại như thế. 

Tất cả là tại mẹ tôi!!! Bà toàn giới thiệu mấy người giàu có, nhưng hoặc là không chú ý họ đã có con hay chưa, hoặc là già hơn tôi cả chục tuổi.

Bà thím này gặp tôi còn chê là tôi chỉ được cái mã, không nổi trội. 

"Nếu cậu mà cưới tôi thì hời quá rồi. Vậy, cậu tính bao giờ cưới?"

Omo bao giờ là bao giờ cái gì cơ?

Seung Hyun và tôi gặp nhau ở quán bar cũ. Cậu bảo

"Này, giới thiệu cho tôi trang web tìm vợ mà anh hay tìm đi"

"Thôi đừng lên đó làm gì chán lắm. Hôm nay tôi vừa gặp 1 quả, tệ chả khác gì vụ trước của cậu đấy"

Seung Hyun phì cười, cậu gọi một li cocktail hoa quả. Tôi nhìn dáng vẻ cậu, có vẻ tươi sáng hơn lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

"Kết thúc thật rồi" - cậu bảo tôi -"Chúng tôi nói chuyện, ôm nhau, nhưng trong lòng tôi biết rõ: chẳng thể níu kéo được gì nữa rồi"

Vậy nên sau hôm đó, cậu thực sự chấm dứt với người đàn ông kia.

"Chấm dứt là 1 chuyện, chứ lấy vợ về rồi vẫn vấn vương người cũ thì làm ăn gì?"

Seung Hyun lại trầm mặc một lúc, rồi cậu quay sang tôi

"Có lẽ, tôi phải đi 1 chuyến, cắt đứt hết mọi điều trong quá khứ. Anh muốn đi cùng không?"

"Đi đâu mới được?"

Ai mà biết quá khứ của cậu với anh ta đi những đâu chứ?

"Về Busan chơi được không?"

***

Busan thì cũng chẳng xa xôi gì, lái xe mấy tiếng là tới.
Hơn nữa, tôi cũng có chút cảm xúc với cậu. Thứ cảm xúc mà tôi biết thừa nó là gì nhưng nhất quyết không thừa nhận và không thổ lộ.
Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?
Nhưng cậu còn chưa quên người cũ, tôi cũng không muốn bị đem ra làm thế thân đâu.

"Cậu và anh ta hay tới Busan hả"- tôi hỏi cậu

"Thực ra thì, Busan là nơi đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau khi có tiền làm thêm. Đó thực sự là một kỷ niệm đẹp của thời khốn khó bên nhau"

Vậy nên, đây sẽ là một chuyến đi cuối cùng kết thúc tất cả.

Seung Hyun và tôi ra bãi biển, mỗi người tự mang trong mình suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Giống như 2 cái cột đèn đi song song, tự chiếu sáng cho bản thân mà chẳng thèm quay sang bên cạnh xem đối phương thế nào.

"Thực ra anh thích tôi đúng không?"

Cậu đút 2 tay vào túi quần, quay sang hỏi tôi. Gió biển thổi tóc cậu bay che mất nửa khuôn mặt, còn với tôi, gió biển khiến tóc bật ra sau, lộ rõ tất cả.

"Chứ cậu nghĩ vì sao tôi lại theo cậu tới tận đây?"

Seung Hyun lại im lặng thêm chút nữa. Rồi cậu tiếp tục

"Vậy sao anh không hẹn hò với tôi?"

"Vậy tôi hỏi lại cậu: cậu không quên được người cũ, vẫn ở bên tôi, vậy cậu đồng ý cho tôi ngoại tình bên ngoài như vậy chứ?"

"Không được" - Seung Hyun sửng cồ lại -"Tôi không ngủ với người khác, anh cũng thế. Đó là công bằng"

"Công bằng? Nhưng trong tim cậu có người khác, còn trong tim tôi lại có cậu rồi?"

Quả là một cách tỏ tình không thể sáng suốt hơn!

Đằng nào cũng nói ra rồi, tôi cố gắng nhìn ra trước mặt, tự nhủ bản thân rằng: không được đỏ mặt! Không được đỏ mặt, giời ạ sao mặt tôi vẫn nóng lên như thế?

"Anh thích tôi ở điểm gì vậy?"

Đến lượt tôi dùng ánh mắt bề trên nhìn cậu:

"Tôi thích cậu chính là ở mặt cậu. Ai bảo cậu đẹp trai như thế, tôi cũng không hiểu sao người ta có thể đá cậu, trong khi tôi lại rất muốn theo đuổi cậu"

Không để cậu vui vẻ tự mãn được bao lâu, tôi nói luôn

"Nhưng mà, hiện tại cậu còn đẹp, chúng ta nên nhanh chóng bồi đắp tình cảm. Bằng không sau này cậu già rồi, nếu tình cảm vẫn không có, thì nhất định sẽ chia tay thôi"

Seung Hyun nghe xong thì dằn dỗi không thèm nói chuyện với tôi, đùng đùng bỏ về khách sạn. Tôi định đứng trầm ngầm nhìn biển thêm một lúc giống như trong phim, mà lạnh quá nên cũng về theo. Rốt cục, chúng tôi ngồi ăn tối trong im lặng, rồi cậu về phòng, còn tôi thì nhắn tin báo mình sẽ đi uống rượu, sau đó ra quán ngồi. 

Quán rượu miền biển chẳng có gì. Vẫn có mấy quán bar xập xình đấy, nhưng tôi không thích chỗ như thế, nên rốt cục đi ra quán đồ ăn ở biển, kêu một đĩa mực với chai soju nhấm nháp. Lần gần nhất mà tôi cảm giác có cảm tình với ai đó, và mong muốn được lâu bền với họ đã là 1 năm trước. Cô bạn gái cũ của tôi đáng yêu, trắng trẻo và tròn vo. Không phải cô ấy béo, mà là hình ảnh của cô ấy bầu bĩnh đáng yêu như vậy. Thế nhưng cũng như những cô bạn gái khác, cô ấy nói rằng tôi quá tốt cho cô ấy.

Khi mà bạn chỉ muốn "chơi bời", nhưng người ta lại chăm chút cho bạn nhiều hơn, bạn sẽ áy náy và cũng phải cho người ta tình cảm, thời gian, tâm tư - nhiều ngang bằng, đúng chứ?

Nhưng vấn đề ở đây là bạn không muốn.
Cô ấy không muốn tốn thêm thời gian với tôi.
Thế nên, lỗi lại thành ra ở tôi: vì đã quá tốt!

Vậy nên tôi đang cố để không "quá tốt" với Seung Hyun.

Tôi thực sự, rất muốn có thể lâu dài với cậu ấy.

Seung Hyun ngồi xuống cạnh tôi. Cậu gọi thêm một bát và một ly nữa, rồi bắt đầu ăn mực nướng mà tôi vừa gọi.

"Tôi chỉ sợ rằng, tôi không thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là cảm kích"

Seung Hyun uống thêm ly rượu để lấy tinh thần

"Nếu tôi làm anh tổn thương thì sao? Nếu tôi cảm kích khi ở bên anh mà không phải là yêu thì sao?"

"Chỉ cần có thể thành tâm, dù đến cuối cùng cậu không có tình cảm với tôi, cũng không sao cả"

Nhưng ít nhất, từ lúc bắt đầu, hãy gạt hết quá khứ lại phía sau, cùng tôi tiến về tương lai, được chứ?

Câu hỏi tôi không nói ra, nhưng cậu vẫn đọc được.

Những ngày sau đó, chúng tôi đi qua mấy địa danh khác của Busan như Chùa Yonggungsa, tại đây, Seung Hyun cứ bắt tôi phải tụng kinh sám hối vì trước kia tôi đã quá lăng nhăng, làm tổn thương trái tim biết bao cô gái. Tôi bảo lại:

"Thế cậu cũng phải tụng kinh đi, cậu làm tôi đau khổ thế còn gì?"

Ra tới biển, Seung Hyun trầm ngâm hẳn lại. Tôi phần nào đoán ra được, cậu và người yêu cũ đã từng tới đây, nắm tay nhau, cõng nhau vui đùa bên bãi biển này. Kỷ niệm hạnh phúc như thế làm sao mà quên được chứ?

Ngày cuối cùng, chúng tôi đi thủy cung với nhau. Tôi vẫn luôn hình dung ra cảnh chỉ có 2 người chúng tôi, lặng lẽ bên nhau giữa lòng đại dương như thế. Màu biển xanh hệt như chuyện tình buồn của 2 chúng tôi vậy.

Thế nhưng viện hải dương đông dã man! Lúc thì một đoàn học sinh đi với trường lớp, khi khác thì lại một đoàn khách du lịch nói cười. Đúng là mấy cái hình ảnh đẹp đẹp deep deep trên phim chẳng thể tin tưởng được. Nhưng dù xung quanh có ồn ào thế nào, giữa 2 chúng tôi vẫn luôn được bao bọc trong không gian im lìm đó, lạnh, và tĩnh.

"Tôi không muốn anh tốn thời gian với tôi nữa"

Cậu lặng lẽ nói, nhìn mấy con cá mập nhỏ bơi đằng trước

"Tôi sẽ lái xe về trước, anh đi tàu nhé"

Cậu nói rồi bỏ đi trước.

4 ngày trôi qua, chẳng thể làm cậu quên ngay đi đoạn tình cảm nhiều năm kia. Nhưng buồn nhất là chẳng thể cho cậu thêm chút hy vọng nào bắt đầu lại với tôi.

Khi tôi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, xếp cả đồ của cậu, tôi vẫn còn nghĩ: có thể gặp cậu một lần nữa để đưa đồ. Rồi thì, nếu mà may mắn thì còn có thể làm bạn bè. Mà không may - khả năng này ao hơn - là lần cuối gặp mặt.

Dù sao cũng phải thử chứ.

Nhưng khi tôi vừa trả phòng khách sạn xong, người ta gọi điện thông báo cậu bị tai nạn ô tô.

Seung Hyun lái xe quá nhanh dẫn đến tai nạn. Không ảnh hưởng tới người khác, nhưng cậu thì bị thương nặng, phải ở lại bệnh viện ở Busan.

Trong lúc cậu mê man, không hiểu sao tôi vẫn cứ nói, cứ nắm chặt tay cậu mà nói rằng:

"Còn có tôi ở đây"

"Yên tâm, có tôi ở đây với cậu"

Seung Hyun mê man chẳng nói lời nào, nhưng tôi thấy nước mắt cậu rơi ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến