Gift for you - Chap 5 (End)



5. And July

Sau vụ tai nạn suýt chết đó, tình cảm của Seung Hyun và người cũ thực sự đã hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ chấp nhận tôi. Bản chất Seung Hyun không thích dùng người khác làm thế thân. Bản chất tôi cũng không chấp nhận làm thế thân của người khác. Thế nên, chúng tôi quay trở lại mối quan hệ hơn-mức-bạn-bè như đợt trước. Nghĩa là, cậu biết là tôi thích cậu, nhưng cậu không đồng ý, cậu hẹn hò với người khác. Tôi cũng vậy. Có hôm chúng tôi còn tổ chức hẹn hò nhóm, cậu và tôi, cùng với 2 cô gái, đi ăn với nhau. Nghe thì buồn cười, nhưng đây lại là cách cả 2 đều thấy thoải mái.

Mối quan hệ có- không này kéo dài được tầm 6 tháng thì Nyaha, một người bạn chung của chúng tôi, tổ chức đám cưới ở Bali, cậu ta mời bọn tôi đến đảo chơi. Và tôi với Seung Hyun nghiễm nhiên ở chung phòng. Vấn đề là, phòng này lại là phòng cặp đôi, chỉ có 1 giường ngủ.

"Ủa mày ăn gì mà nghĩ khôn vậy? 1 giường ngủ thì bọn tao ngủ sao?"- Seung Hyun gọi cho Nyaha mắng

"Chúng mày đang thích nhau còn gì? Tao tạo điều kiện cho đấy thôi?"- Nyaha mắng lại

"Thích cái đầu mày ý, tìm phòng khác mau lên"

"Hết phòng rồi, tháng 7 cao điểm mùa cưới mà"

Cho dù Nyaha nói thế, tôi vẫn đích thân gọi lễ tân để đổi phòng, hoặc chí ít là thuê thêm một phòng khác. Cơ mà hết phòng thật. Vậy nên tôi và Seung Hyun đành ở cùng phòng với nhau. Cậu nói luôn:

"Anh ra ghế nằm nhé"

Ủa mình là con trai như nhau mà? Mắc mớ gì cậu nằm giường còn tôi nằm ghế?

Tôi vừa cuộn chăn ngoài ghế vừa nghĩ như thế. Đêm đầu tiên trôi qua chẳng thoải mái gì.

Sáng hôm sau, tôi và Seung Hyun gặp bọn Choli, Guwon ở nhà hàng rồi ăn sáng. Bên ngoài sân, nhân viên chạy đôn đáo lo chuẩn bị đám cưới. Mấy chị em cũng tíu tít lo váy áo bên phòng cô dâu. Nyaha tới ăn cùng chúng tôi sau khi cả lũ đang ngồi nhâm nhi cafe rồi. Choli hỏi:

"Sắp cưới rồi, việc cũng hòm hòm rồi chứ?"

Nyaha gật gật đầu, trông cậu ta lo lắng căng thẳng nhiều hơn là vui mừng

"Ầy, sắp thành chồng người ta rồi, cậu đừng làm cái mặt đó được không?"- tôi vỗ vai an ủi cậu ta

"Haizz, trước thì thấy không sao, tớ chờ ngày này lâu rồi, nhưng tới giờ bỗng thấy run quá"- cậu ta cười cười.

Mọi người đều lắc lắc đầu trêu cậu ấy, sau đó bắt đầu đứng lên phụ giúp một tay chuẩn bị tiệc cưới. Tôi cũng đang định đứng lên xem lại chỗ trang trí ngoài trời, thì Nyaha bảo

"Này, tớ sợ nhất là có 1 ngày khiến cô ấy nổi nóng, khiến cô ấy không hạnh phúc với hôn nhân này.. thì sẽ thế nào?"

"Điên à, vậy thì cậu phải làm tốt từ bây giờ đi chứ sao?"

Thực ra chỉ cần nghe đến thế là tôi đã biết cậu ta sẽ trở thành người chồng tốt thôi! Rõ ràng rồi.

Tiệc cưới diễn ra lúc 4h chiều, tới 6h, mấy người lớn tuổi đã bắt đầu ăn xong, cô dâu chú rể đưa họ về phòng nghỉ ngơi uống trà trước. Còn chúng tôi về tắm rửa nghỉ ngơi trước khi bữa tiệc "thực sự" bắt đầu lúc 8h tối.

Seung Hyun không biết đã tia được em gái nào, mặc áo sơ mi đen khoét cổ rõ sâu, xức nước hoa thơm mùi trầm - hệt cái mùi mà tôi ngửi thấy hôm đầu tiên gặp nhau. Để bản thân không chú ý tới cậu nữa, tôi cũng bắt đầu tìm bộ cánh sexy nhất của mình, nhưng hơi hoa lá hẹ, xức nước hoa thơm lừng, đi đôi giày da bóng loáng rồi lên tầng thượng - nơi tổ chức bữa tiệc. Ai mà không biết lại tưởng 2 chúng tôi đang ganh đua nhau để xem ai là người cua gái giỏi hơn vậy.

Rốt cục cả tôi lẫn Seung Hyun đều ngồi một chỗ chơi rút gỗ với đám bạn. Nhìn Nyaha nhảy với vợ, chúng tôi bỗng dưng trầm hẳn lại. Ai cũng ngậm ngùi mong muốn có một mối tình đậm sâu như thế, mối tình mà mình sẵn sàng đi đến ràng buộc với người ấy. Vậy nên chẳng ai có hứng thú cho chuyện hẹn hò chơi bời cả. Chỉ là, không chơi gái là một chuyện, còn uống rượu lại là chuyện khác.

Lúc hát karaoke, tôi hát sai lời bài hát, gì ý nhỉ? Can I love you? Một bài xưa lắc lơ mà dù có karaoke tôi cũng không nhớ được giai điệu với điệp khúc. Thế nên hát sai và phải tu hẳn 1 chai rượu mạnh. Seung Huyn từ phía xa nhìn tôi tu gần hết chai cũng há mồm:

"Ồ???"

Đương nhiên, tôi không uống thì thôi chứ tửu lượng cũng đâu kém ai.

Tàn tiệc, cả lũ kéo nhau đi về hoặc xé lẻ ra để yêu đương mấy cô gái. Dạ dày tôi không tốt từ lúc tu cả chai soju kia nên tôi về trước. Bước vào sân sau khách sạn, tôi lờ mờ nghe tiếng bước chân đi theo mình: là cậu. Xem chừng cậu ấy cũng còn lương tâm, muốn quan tâm tới tôi.

"Jong Hoon à tui mỏi chân quá, cõng tui đi"

Ủa ủa đứa say ở đây là tui mà? Sao cậu ấy lại đòi cõng?

"Này tôi còn đang say nữa này cậu không cõng là tôi ngã đấy"

Nhưng Seung Hyun lại làm cái giọng làm nũng nhừa nhựa hệt lúc nãy

"Nhưng chân tui đau mà? Chân đau nên leo bộ sẽ khó hơn chứ?"

"Đi 1 tý nữa là lên thang máy rồi"

"Từ vườn vào phải leo cầu thang mà..."

Vừa nói cậu vừa ôm tôi ở sau lưng, 2 tay ghì chặt lấy cổ không chịu đi, cứ thế níu tôi ngã khụy xuống. Thế là tôi đành đứng lại, vòng 2 tay ra sau cõng Seung Hyun lên lưng.

Lồng ngực cậu áp sát vào lưng tôi, ấm áp, nặng nề, nhưng mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua khiến tôi thấy dễ chịu hơi, bước từng bước chậm rãi từ vườn đưa cậu vào khách sạn.

"Jong Hoon à..."- giọng cậu thủ thỉ bên tai tôi -"Lần đầu thấy uống rượu giỏi vậy nha, thất tình à?"

Thất tình thì lỗi của ai vào đây nữa chứ?

"Tôi ném cậu xuống đất bây giờ?"

Seung Hyun cười khúc khích nhưng ôm chặt lấy cổ tôi không buông

"Ôi Jong Hoon à... thực sự, sao cậu lại thích 1 thằng như tôi chứ?"

Ừ đấy sao tôi lại thích một thằng như cậu ấy chứ? Có vẻ như Seung Hyun còn say hơn tôi. Lúc vào đến khách sạn, tôi định buông cậu ấy xuống nhưng Seung Hyun nhất quyết không buông tay. Thế là, trước con mắt kỳ thị của nhị vị phụ huynh đi cùng thang máy, và ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé con nhà đó, tôi cõng Seung Hyun đứng im lặng trong thang máy, đi lên tầng 12.

Tới tận khi mở cửa phòng, Seung Hyun vẫn ở yên trên lưng tôi.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Jong Hoon đã rời đi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động rời khỏi tôi.

Trước đó, tôi biết cậu ấy vẫn luôn cố gắng để ở bên cạnh tôi, như là cùng tôi hẹn hò với người khác, nhưng trong lòng thì vẫn còn hy vọng lắm. Thế nên tôi càng cố tình lạnh nhạt để cậu từ bỏ.
Nhưng tại sao khi cậu ấy từ bỏ rồi, tôi lại thấy tổn thương thế này?

Có lẽ, một kẻ như tôi vẫn là không xứng đáng có được tình yêu nhỉ?

Hoàn toàn không xứng đáng với cậu ấy.

Sau bữa tiệc đám cưới đó, chúng tôi lại trở về quỹ đạo sống bình thường. Nhưng không còn gặp nhau nữa. Giống hệt như trước kia, khi cậu ấy là tay sát gái tình trường, còn tôi là tên gay vô vọng đi tìm lối thoát cho tình yêu của đời mình.

Nyaha kết hôn, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng.
Yoo thì tích cực kinh doanh, lấy mối quan hệ với các quan chức cấp cao để mở rộng thị phần.
Moon Ho cũng chăm chút cho quán bar của cậu ấy mở thêm chi nhánh mới.

Mỗi lần gặp nhau cafe nói chuyện, tôi sẽ nghe được cuộc sống của bạn bè mình tốt hơn một chút, một chút. Ai cũng nỗ lực vì sự nghiệp. Thế nên tôi cũng nỗ lực theo. Nhưng không thể phủ nhận rằng: mỗi lần đi gặp bạn bè như vậy, đều là muốn nghe được tin tức gì đó của Hoonie.

Lần gần nhất tôi nghe được tin của cậu, là cuối cùng cậu cũng hẹn hò cô nàng nào đó.

Vậy thì chắc là, kết thúc thật rồi nhỉ?

Một khoảng thời gian sau, thầy dạy jujitsu của tôi: Hajima san - nói rằng thầy sẽ về nước. Vậy nên thầy muốn mở tiệc chia tay.

Tôi không nghĩ rằng Hoonie cũng đến.
Trước đây, mỗi lần hẹn nhau đi chơi mà đúng ngày tôi tập Jujitsu, cậu ấy đều đến ngồi nhìn tôi, chờ tôi tập xong rồi đi ăn. Bản thân cậu ấy cũng được biết đến ở phòng tập, một phần là đám học viên nữ cũng thích cậu ấy nữa. Mặt khác, có lần cậu ấy cũng mon men vào học thử, nhưng rồi lại bị tôi quật ngã, lăn lộn vài vòng, Hoonie không gỡ ra được, đành chịu thua. Thầy Hajima hỏi cậu ấy có vào học không, nhưng Hoonie thích ăn mặc chải chuốt đi đánh golf hơn là nhễ nhại mồ hôi ở phòng tập.

Sau này, khi chúng tôi chia tay, Hoonie cũng chẳng còn lý do gì để tới đây nữa.

Thế nên, mãi tới buổi tiệc chia tay này, chúng tôi mới gặp lại nhau.
Tôi với Hoonie vẫn chào hỏi nhau bình thường, thay vì tránh né và ngại ngùng như những người cũ, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Hoonie lại nướng thịt, cắt thịt cho tôi như trước kia.
Như trước kia.

Chỉ là, giờ cậu đã có bạn gái rồi nhỉ?

Mọi người ăn uống, chụp ảnh lưu niệm với thầy, xong rồi cả lũ lại đi tăng 2 karaoke. Nhưng tới khi tôi nhìn lại: đã về gần hết, chỉ còn lại vài ông tướng vẫn đang hát hò, và Hoonie thì đang gục đầu lên bàn ngủ gật.

"Này, dậy đi thôi" - tôi vỗ vỗ vai cậu

Hoonie mở mắt ra nhìn tôi, nhưng cậu vẫn ngái ngủ và quay mặt đi

"Về nhà mà ngủ, ê ê"- tôi bảo cậu

"Thôi tớ ngủ ở đây sáng mai về"- vừa nói cậu vừa nằm xuống ghế dài -"Cậu cứ về trước đi"

Thế nhưng tôi lại không nỡ bở cậu ấy lại một mình. Liền đặt đầu cậu ấy gối lên đùi mình để cậu ngủ.

Hoonie mỉm cười bảo

"Đúng là say rồi mới thấy Seung Hyun chăm sóc mình thế này nhỉ"

"Im đi" - tôi xoa xoa đầu cậu.

Thế rồi Hoonie cũng ngủ thật.
Bình thường toàn tôi là người say trước ngủ trước, bắt cậu phải chăm sóc.
Lần này coi như bù đắp được cho cậu rồi.

Sáng hôm sau khi cả lũ gà gật tỉnh dậy, rời khỏi quán, Hoonie có bảo tôi:

"Vậy, chào nhé"

Cậu giơ tay lên, như một lời chào, và không lời hẹn gặp mặt.
Kiểu như, kết thúc thật rồi đấy.

Tôi cũng cười nhếch lại

"Ừ, về với bạn gái đi nhé"

Hoonie nhìn tôi khó hiểu

"Hả?"

"Thì, nghe bảo cậu có bạn gái rồi, sắp cưới nữa?"

Hoonie không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi cậu cười nhạt

"Ừ ừ, về đây"

Có vẻ như, cậu đã chán tới mức chẳng buồn giải thích gì với tôi nữa cả. Tôi cũng quay người gọi xe về, nhưng ngồi lên xe rồi mới nghĩ:

"Nếu có bạn gái, sao cả đêm không ai gọi hỏi cậu ấy đi đâu làm gì?"

Cậu ấy có bạn gái thật không?

Đúng lúc chiếc xe lái qua Hoonie đang đi trên đường, tôi liền dừng xe lại gọi cậu:

"Này"

Hoonie mặt vẫn nghệt ra vì ngái ngủ nhìn tôi

"Đi ăn sáng không?"

Cậu vẫn nhìn tôi như dỗi dằn điều gì đó

"Tôi phải về ăn sáng với bạn gái rồi"

Cậu phụng phịu

"Bạn trai cậu ở đây, còn đi ăn với đứa nào?"- tôi gạt hết sĩ diện mà nói với cậu như thế

Ông tài xế taxi cũng trố mắt ra nhìn, nhưng lại không dám lộ liễu.

Cũng may, Hoonie không làm tôi mất mặt, cậu khẽ nở nụ cười rồi lên taxi với tôi.

"Hì hì"- tôi trêu cậu -"Anh yêu muốn đi ăn sáng ở đâu bây giờ?"

"Bỏ cái giọng nhẽo nhoẹt đó đi"- cậu cau có, nhưng vẫn thích ra mặt

"Anh yêu à..."

"Im đi!!!"

Và thế là tự dưng, gạt bỏ mọi khiên cưỡng, sự tốt bụng, bao dung và nhẫn nại của Hoonie. Chỉ cần một khoảng thời gian vừa đủ, chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau.

Như một món quà mà thượng đế đã ban tặng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến