(One shot) When you love someone


When you love someone

Mỗi lần chán chán chả có gì làm, Jong Hoon lại đi uống rượu cùng đám bạn. Bạn của cậu, có người vừa trúng mánh lớn được nhiều tiền, có người thất tình, có người chỉ đơn giản là chẳng có việc gì làm, thế thì đi uống rượu, đi chơi gái thôi.

Chỉ có Seung Hyun, mỗi lần cậu ấy uống rượu đều chẳng vui vẻ gì. Hoặc là đi kinh doanh, hoặc là có tâm sự. Đã vậy mỗi lúc đi chơi cùng nhau, cậu ấy cũng chẳng thể thoải mái uống rượu được vì lo lắng có người chụp ảnh trộm.

10 năm chơi với nhau, số lần Jong Hoon đi uống cùng Seung Hyun nhiều như sao trên trời vậy. Một nửa trong đó là đi chơi cùng bạn bè và bạn kinh doanh. Một nửa trong đó là cậu buồn bực chán nản. Công việc không như ý, bạn gái đá, đồng nghiệp chèn ép, kinh doanh bị lừa. So với cái tuổi 25 26 của cậu thì tất cả những việc cậu trải qua ngang với nửa đời người. Mọi thứ ập đến quá nhanh, được nhanh mà mất cũng nhanh. Thay vì bỏ cuộc, Seung Hyun luôn tự nói:

" Tớ sẽ cố một lần nữa. Nhưng mà, chó má thật, Jong Hoon à, tớ tức mà chẳng thể làm gì. Chỉ có thể như thế này hết đêm nay, rồi mai lại đi làm như không có gì xảy ra."

Jong Hoon vỗ vai cậu

"Hay là nghỉ đi đâu đó đi vậy? Tuần tới tớ được nghỉ đấy. Cậu sắp xếp công việc đi?"

Nhưng Jong Hoon biết, trừ khi có tiền, Seung Hyun mới tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch. Còn khi bị lừa - dù rằng không mất trắng - nhưng với cậu thì cũng xót tiền từng khúc ruột. Đừng hòng cậu tiêu tiền đi chơi.

"Thôi, mai tớ phải lo mấy cái giấy tờ nữa"

Bạn bè chung của cậu đã từng nói rằng:

"Kinh doanh mà, ai mà chả từng bị lừa? Ông anh tao còn bị lừa nhiều hơn"

"Nhưng cậu ấy còn phải lo cho bố mẹ và em gái nữa, chủ yếu kinh doanh dựa trên cậu ấy. Bản thân cậu ấy làm trai ra đời kiếm tiền thì không nói tới, nhưng lo cho gia đình cậu ấy thôi."

"Gia đình thì ai chả có gia đình? Mày đâu thể cứ lo nghĩ cho nó thế được?"

Jong Hoon chỉ là, nghĩ tới việc đem chuyện kinh doanh của bố mình trao đổi chút tài nguyên với một ông lớn trong ngành, để ông ấy giúp đỡ Seung Hyun. Có qua có lại mà?

"Chỉ là, tao thấy nó cực quá thôi"

"Mới có dăm ba cú lừa, nó vẫn kiếm lại được từ việc đi hát mà. Cứ để nó tự lo"

"Này,"- Jong Hoon quay sang thằng bạn -"Không chỉ nó, mà mày tao cũng giúp. Thế sao mày thái độ thế nhỉ?"

Người bạn kia im lặng một lúc, rồi đáp

"Vì tao thấy mày giúp nó hơn hẳn những đứa khác, trong khi khó khăn của nó chẳng thấm vào đâu"

Trong đầu Jong Hoon bỗng hiện lên vẻ mệt mỏi của Seung Hyun, cậu ấy chỉ là không nỡ nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa.

***

Nếu như Jong Hoon rủ Seung Hyun đi ăn tối, đi cafe, xem phim, chơi game, thì chỉ cần rảnh là cậu sẽ tới.
Có những hôm, Seung Hyun chỉ đơn giản là nhắn tin buôn chuyện với Jong Hoon, trả lời tin nhắn thật nhanh không như mọi ngày. Jong Hoon hiểu rằng cậu đang rất rảnh rỗi, phán chán lên được. Nhưng sợ ảnh hưởng công việc của bạn bè nên chỉ buôn dưa chứ không gọi điện rủ đi chơi.

Lại những hôm khác, khi cậu hỏi Seung Hyun có muốn đi uống với đám bạn không? Seung Hyun mà hỏi: Có những ai? - Có nghĩa là cậu ấy nửa muốn đi, nửa không muốn lắm. Trừ phi cậu đi xe tới đón thì Seung Hyun sẽ thay đồ mà đi chơi liền. Còn nếu cậu ấy không thèm hỏi có những ai, hoi luôn địa điểm giờ hẹn để đến trước, có nghĩa là ngày hôm đó có chuyện xảy ra. Cậu ấy căn bản chỉ muốn uống cho quên sầu. 

Những lúc như vậy, Jong Hoon lại uống ít đi, nhìn Seung Hyun nhiều hơn, để ý xem có khi nào cậu ấy sẽ nhìn mình không? Nhỡ đâu cậu ấy có điều muốn nói rồi lại thôi? Nhỡ đâu cậu ấy uống quá say và đã ngủ quên mất? Hay cậu ấy lên cơn đau dạ dày? Jong Hoon phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.
Cậu ấy gọi những ngày đó là những ngày 1 - 1: 1 đứa say và 1 đứa buộc phải tỉnh. Mà cậu thì chưa bao giờ say.

Lee Seung Hyun thằng bạn số khổ này - Jong Hoon vẫn thường nghĩ như vậy khi nhìn cậu nằm ngủ mê man há hồm ở trên giường. Jong Hoon vừa lau mặt mũi tay chân cho cậu, vừa nén tiếng thở dài. Mỗi lần Seung Hyun cười lên đều rất đáng yêu. Nói một thằng con trai đáng yêu thì không đúng lắm, nhưng vẻ mặt của Seung Hyun khi cười, không phải là điển trai, không phải lộng lẫy như khi chụp họa báo. Mà khi cậu cười thật vô tư, thì tiếng cười đó rất đáng yêu, cứ thế nhẹ nhàng động vào lồng ngực cậu, khiến Jong Hoon có chút khó thở.

Nhưng khi Seung Hyun mệt mỏi, lồng ngực cậu còn nghẹn lại nhiều hơn. Seung Hyun chẳng bao giờ tỏ vẻ đáng thương thảm hại trước mặt người khác. Jong Hoon đã thấy mấy thằng bạn mình mất tiền, mất tình, uống say rồi khóc hu hu ở trong nhà hay ngay ngoài quán. Seung Hyun thì không. Cậu ấy bị lừa nhiều hơn bất cứ ai, tổn thương nhiều hơn tất cả, nhưng lại chẳng bao giờ khóc cả. Kể cả khi cậu ấy ngủ thiếp đi trên bàn rượu, cũng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Chỉ là, đôi khi ở trong quán bar lung linh sắc màu, Jong Hoon nhìn thấy ánh mắt cậu vô hồn hướng vào khoảng không trước mặt, như thể cậu ấy đang tự hỏi:

- Sao mình phải cố gắng nhiều đến như thế? Để làm gì? Để được gì? Mình chẳng muốn tiếp tục nữa.

Khi đó, Jong Hoon nhanh chóng nói

"Về đi thôi, tớ mệt rồi"

Seung Hyun lúc này chẳng nói gì, để mặc Jong Hoon đưa cậu về nhà.

Jong Hoon từng nghĩ rằng: mình đẹp trai, nhà giàu, công việc ổn định, lại rảnh rỗi. Hoàn cảnh của cậu thoải mái hơn nhiều so với Seung Hyun. Thế nên có thể giúp đỡ cậu ấy được thì tốt chứ sao?

Đối với mọi người, giúp như thế là "quá nhiều", nhưng với Seung Hyun, chẳng có gì là quá nhiều với Jong Hoon cả. Ít nhất như vậy còn hơn là chỉ nhìn cậu trong bất lực và thấy bí bách trong lòng. Cái sự bất lực đó khiến cậu phát điên, và cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nếu có thể khiến cậu ấy không mệt mỏi nữa, nếu có thể giúp cậu ấy bớt cô đơn, nếu có thể khiến cậu ấy cười vui vẻ như lần đầu gặp mặt. Jong Hoon sẽ làm tất cả. Dù sao nếu cậu phải chịu đựng điều đó, cậu sẽ dễ vượt qua hơn là Seung Hyun. Cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều và quá lâu rồi.

Cũng may, 10 năm trôi qua, ít nhất Seung Hyun cũng hình thành một thói quen luôn tìm đến cậu mỗi khi buồn. Khiến lịch của Jong Hoon luôn được để trống, để cậu ấy thật rảnh rỗi và sẵn sàng ở bên Seung Hyun mỗi khi cần. Một ngày mệt mỏi như hôm nay chẳng hạn.

Choi Jong Hoon chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể toàn tâm toàn ý cho một người thậm chí không phải người yêu như vậy. Đôi lúc cậu cũng tự thấy lạ lẫm, nhưng mà rồi chuyện đó chẳng quan trọng nữa.

Jong Hoon xoa đầu Seung Hyun đang ngủ, nằm xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng.

"Cứ nói với tớ nếu cậu thấy mệt mỏi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu"

Nói rồi, cậu nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Căn phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng và màn đêm, chỉ có tiếng thở đều đều của Jong Hoon, đèn đường bên ngoài yếu ớt soi vào bên trong, đủ để Seung Hyun ngắm nhìn gương mặt cậu.

"Cậu cũng mệt mỏi mà" - Seung Hyun khẽ nói.

Có là đồ ngốc mới không nhìn ra tâm ý và nỗ lực của Jong Hoon. Chỉ là, làm sao cậu có thể mặt dày mà nhận lấy chứ?

"Kể cả cậu không giúp tớ, tớ vẫn ở bên cậu mà"

Seung Hyun kéo chăn lên che vai và lưng cho Jong Hoon, tránh cho cậu lại bị cảm, rồi cậu cũng nhắm mắt ngủ. Ít nhất, hãy để đêm nay trôi qua bình yên, như mọi lần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến