Solf n' chill - 5.That's alright


That's alright

Ngày mà Jong Hoon ra tù, anh đã nghĩ hẳn mình sẽ giống như mấy nhân vật trong phim, bước ra ngoài, ngẩng lên nhìn trời cao, sau đó tìm xem có người đón không. Nếu không thì sẽ đi bộ hoặc bắt xe bus về nhà. Ấy vậy mà ngày anh ra tù, trời mưa tầm tã từ sáng. Như thể muốn nói rằng cuộc đời anh sau này cũng sẽ nát bét như khi hơn 1 năm trước bước vào cánh cổng sắt kia vậy.

Tài xế thấy anh bước ra thì mở cửa, bung ô đi đến đón anh:

“Mời cậu lên xe.”

Jong Hoon nhận ra tài xế nhà mình, anh gật đầu đi theo ông lên xe. Mẹ anh đã chờ sẵn cùng mới một đĩa đậu phụ trắng.

À, thế này thì giống trong phim này. Jong Hoon nhận lấy đĩa đậu phụ trắng từ tay mẹ, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Anh đành cầm thìa lên xúc đậu phụ ăn. Đậu phụ nhạt thếch, lại lờ lợ. Chả hiểu sao mọi người lại nghĩ rằng ăn cái này thì coi như "tẩy trần" và xóa đi điềm rủi, mang đến may mắn được nhỉ?

Mẹ Jong Hoon liếc nhìn anh đầy xót xa, nhưng bà vẫn cứng rắn không mở lời trước. Sau khi Jong Hoon ăn xong. Anh nuốt sạch đậu phụ trong miệng, cố kìm nén cảm giác muốn nôn lại, bụng thì no căng. Chưa gì đã thấy "xui" rồi.

“Bố và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?” - Jong Hoon mở lời trước.

“Vẫn khỏe” - Mẹ anh thở dài.

Hai mẹ con lại chìm vào trầm mặc, mẹ Jong Hoon quay sang nhìn anh từ đầu tới chân.

“Mẹ đưa con về nhà mới, sau đó con tắm rửa thay đồ, rồi về nhà chào bố.”

“Bố tha thứ cho con ạ?” - Jong Hoon ngạc nhiên hỏi.

“Không tha thứ thì cũng phải về mà xin lỗi chứ? Có mỗi một đứa con là con, chả lẽ cả đời không gặp nhau?” - Mẹ anh nghiến răng.

Jong Hoon cúi gằm mặt không nói gì. Còn có thể nói gì đây?

Khi anh về nhà mới, đó là một căn nhà ở rìa thành phố, từ đây lái xe vào trung tâm không quá xa, mà lại vắng người, thuộc kiểu khu nhà cho các gia đình già về sống hoặc công nhân viên chức tìm nhà rộng cho đại gia đình thì chấp nhận ở xa trung tâm chút mà giá rẻ. Căn hộ cũ của Jong Hoon nằm trong chung cư nhìn ra sông Hàn, còn ngôi nhà mới hai tầng này thì rộng hơn, có sân vườn đằng trước và đằng sau, gara để ô tô phía bên cạnh. Căn nhà trông sang trọng và xa cách biệt lập với các nhà xung quanh, giống hệt tính của Jong Hoon vậy.

Khi anh vào trong nhà, đồ đạc của anh đều ở trong thùng chưa lấy ra, mẹ anh đưa cho anh túi đồ:

“Quần áo mới mẹ mua đây, đi tắm rồi thay đồ luôn đi. Sau khi ăn cơm ở nhà thì ngày mai con sẽ sang Anh luôn.”

“Vậy còn căn nhà này?”

“Khi nào về thì ở cũng được chứ sao? Con nghĩ ra tù sớm 1 nửa thời hạn mà có thể ở trong nước nhởn nhơ được à? Cũng có thể, nhưng ai bảo con là người nổi tiếng chứ?”

Jong Hoon im lặng không nói nhiều nữa mà cầm túi đồ vào phòng riêng thay ra. Khác với bộ vest đen anh mặc hôm vào tù, bộ đồ mới bao gồm áo len trắng, áo khoác bông màu xanh và quần bò, có cả đôi tất màu đỏ và giày thể thao màu đỏ trắng nữa. Xem chừng mẹ anh đã cố tình chọn đồ không có màu đen để tránh vận rủi đây mà. Anh tặc lưỡi mặc đồ rồi cùng mẹ về nhà.

Ngồi trong xe, Jong Hoon nhìn ra ngoài trời âm u với những vệt nước chạy ngang qua cửa kính. Mẹ anh để ý tâm trạng con trai liền bảo:

“Dù sao con cũng thích tự trang trí nhà mà, đợi hết thời gian ở tù theo giấy tờ thì về nước mua nhà mới hoặc ở căn nhà đó, trang trí thế nào cũng được.”

Vấn đề không phải chuyện căn nhà, nhưng Jong Hoon vẫn gật đầu với mẹ.

Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một người, cậu ấy đã xuất ngũ từ năm ngoái, và chẳng hề tới thăm anh. Có lẽ Seung Hyun giận lắm, cậu ấy bị vạ lây bởi cả Joon Young và anh mà. 

Về đến nhà, bố Jong Hoon ở lỳ trên phòng ngủ tầng 2 không thèm ra nhìn mặt thằng con. Cũng đúng thôi, vụ bê bối của anh làm bố mẹ mất hết mặt mũi với người trong ngành và bạn bè khác. Chẳng qua nhà anh có chơi cùng Hwang Hana với Jong Hyun cùng vài nhà máu mặt khác cũng có con cái dính phốt đợt này, nên đã nể thì nể mặt tất cả, không tới nỗi chọc bố anh phát tức điên. 

Mẹ anh sau khi cãi nhau với bố một trận cũng không làm ông xuống nhìn mặt đứa con một lần cuối trước khi ra nước ngoài, liền tặc lưỡi lôi anh xuống bếp ăn. Bữa ăn toàn các món Jong Hoon thích, mẹ còn gắp thức ăn vào bát anh mà nói như thể anh còn bé lắm:

“Ăn đi, sau này ở nước ngoài chả có ai nấu cho con ăn đâu.”

Jong Hoon bỗng chốc thấy có lỗi kinh khủng. Anh nhìn mẹ mình đã già đi biết bao nhiêu, vẻ mặt không còn vui vẻ cởi mở như trước mà thay vào đó là nếp nhăn, tóc bạc và buồn bã.

“Con xin lỗi” – anh nhìn mẹ

Mẹ anh nhìn con trai rồi thở dài

“Thôi được rồi, ăn đi ăn đi. Từ giờ hãy sống cho tốt và quên chuyện quá khứ này đi. Mẹ thật chẳng thể hiểu nổi mày. Nhưng so với mấy đứa nổi tiếng mà nghiện hút thì mày cũng không làm gì hại tới thân. Nên là hãy thay đổi đi và làm lại từ đầu.”

Jong Hoon cúi gằm mặt ăn, bữa cơm nóng hổi ngon lành nhất kể từ khi anh vào tù tới giờ, nhưng chẳng hiểu sao lại cứng nghẹn ở họng và khó nuốt tới thế.

Mẹ Jong Hoon đưa anh tiền mặt cùng với hộ chiếu và vé máy bay, bảo anh về nhà soạn đồ rồi nghỉ ngơi đi, tới tối mai sẽ ra sân bay sang Anh.

“Mẹ không cần tới tiễn con đâu,” – Jong Hoon cầm túi đồ rồi nắm tay mẹ -“Con đi một năm rồi lại về. Không lâu đâu.”

“Dù sao thì…”

“Trước kia con ra nước ngoài suốt mà, không sao đâu mẹ. Con sẽ gọi điện về khi tới nơi.”

Sau đó anh lên tầng 2, đứng ngoài cửa phòng bố:

“Bố à, con xin lỗi.”

Trong phòng không có tiếng đáp lại, anh bảo:

“Con đi đây, bố mẹ giữ sức khỏe.”

Vẫn không có tiếng đáp lại, bố anh luôn lạnh lùng như thế đấy. Dù sao lần này có thể ra tù sớm cũng là do bố anh lo liệu cho, nên không thể nói ông không thương anh được. Chỉ là anh sai quá rồi mà thôi.

Jong Hoon về nhà, việc đầu tiên là nằm lăn ra ngủ một giấc. Anh nằm trên chiếc giường êm ái, nghĩ đến sau khi đến London mình sẽ làm gì? Mua đồ trang trí nhà cửa? Mua màu và giấy để vẽ tranh? Hay là tìm một trung tâm dạy đàn nhỉ? Nhưng nếu dạy người Hàn thì sẽ bị phát hiện ra ngay, mà dạy ở trung tâm cũng khó. Có lẽ anh sẽ tìm cách dạy gia sư ghita hoặc piano cho bọn trẻ con vậy…

Đắm chìm vào những suy nghĩ về “tương lai”, Jong Hoon rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Khi anh tỉnh lại thì đã là 5h sáng – giờ dậy như khi ở trong tù. Jong Hoon muốn nằm thêm mà không ngủ được, anh đành dậy soạn đồ.

Soạn sửa quần áo thì nhanh thôi, nhưng có những món đồ anh muốn đem theo: như là cây đàn ghita mua cùng nhóm lúc ở Nhật. Như là đồ mà Seung Hyun mua tặng anh. Có vào album bị móp vỡ: hình như là do bố anh tức quá vứt hết đồ của anh ra ngoài, rồi mẹ anh lại nhặt vào mang tới đây. Có nên nhắn tin cho Seung Hyun không nhỉ? Hẹn gặp cậu ấy một lần cuối trước khi đi? Nhưng có lẽ Seung Hyun không muốn gặp anh đâu. Dễ hiểu thôi mà.

Cuộc sống cậu ấy đang rất ổn: sự nghiệp bắt đầu trở lại, và còn có bạn gái nữa. Thế nên chẳng việc gì cậu ấy muốn qua lại với thằng bạn tồi như anh.

Nhưng anh thực sự muốn giải thích với Seung Hyun rằng: Từ sau khi cậu ấy mắng anh một trận về mấy trò đồi bại anh làm, anh thực sự đã từ bỏ. Anh chuyển sang câu cá, thẩm định rượu, đóng phim, vẽ tranh… Ai mà ngờ khi anh đã “gác kiếm” sau 3 năm thì mọi tội lỗi lại bị phơi bày chứ?

Ít nhất anh cũng muốn giải thích với cậu ấy rằng: Tớ đã thay đổi, tớ thực sự không lừa cậu. Tớ đã thay đổi như lời hứa đó rằng sẽ trở nên tốt hơn. Hãy tin tớ.

Thật may là Seung Hyun không bị xử oan mà vào tù. Thật may.

Jong Hoon ngồi nhìn lại album ảnh của bọn họ rồi nhét vào vali, sau đó gọi đồ ăn và lên mạng search về Seung Hyun. Sau khi cậu ấy xuất ngũ, không có nhiều tin tức nữa bởi Seung Hyun không quay trở lại showbiz. Có vài tin của fan nói rằng cậu ấy đang trở lại với giới kinh doanh, có vài fan chụp được cậu ấy đi chơi dj cùng hội anh em, rồi cả đi tập jujitsu nữa. Thật nhớ ghê, quãng thời gian mà Jong Hoon mới là người đi cùng Seung Hyun tới mọi nơi như vậy. Giờ anh chỉ là người ngoài thôi.

Tới 9h tối, lái xe đến nhà đưa đồ của anh đi: bao gồm 2 vali và 1 cái đàn ghita. Jong Hoon đeo khẩu trang và kính đen, mặc áo trùm lên xe ra sân bay. Vì đi cổng Vip nên lúc qua hải quan chẳng có mấy người nhận ra anh. Ngồi ở phòng chờ, Jong Hoon nóng ruột không chịu nổi, cuối cùng anh cũng nhắn tin cho Seung Hyun:

“Seung Hyun à, tớ Jong Hoon đây, tớ ra tù rồi.”

Ấn gửi xong, Jong Hoon bồn chồn chờ tới khi Seung Hyun đọc tin nhắn. Thế nhưng chỉ có tiếng báo lại: Số điện thoại này không còn sử dụng nữa.

Đau, đúng là đau thật.

Jong Hoon mở danh bạ điện thoại ra, tìm xem có ai anh biết thường liên hệ với Seung Hyun không? Rồi anh nhắn tin cho Choli:

“Choli à, tớ Jong Hoon đây, tớ ra tù rồi.”

Lần này tin nhắn gửi được. Jong Hoon lại rơi vào trầm tư: sẽ thế nào nếu tất cả bạn bè của anh tuyệt giao với anh? Cũng không trách họ được… Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại: là Choli gọi cho anh.

“Alo?”- anh dè dặt hỏi

“Alo? Jong Hoon? Cái thằng kia sao lại ra tù rồi hả? Không phải mày đi 2 năm rưỡi sao?”

“À thì… tính cả mấy tháng tạm giam trong lúc chờ ra quyết định nữa thì cũng 1 năm rưỡi rồi còn gì? Rồi thì cải tạo tốt nên được ra sớm”- anh nói dối

“Mày lại điêu… Ông bà già xin cho mày ra sớm chứ gì?”- Choli biết thừa

Đã biết rồi có cần nói to thế không?

“Rồi sao, đang ở đâu? Tao qua. Ra tù thì cũng nên làm bữa chúc mừng chứ nhỉ?”

“Mày điên à? Tao… ra sớm mà… Đang ngồi sân bay chuẩn bị sang Anh”

“Ủa? Vậy mày ra tù từ hôm nào rồi mà giờ mới gọi tao?”

“Hôm qua, tao mới ra hôm qua thôi.”

“Haizz, vậy là sang đó đợi tới thời hạn thì mới về nước làm màu hả?”

“Ừ thì thế đấy.”

Choli hỏi han anh trước, sau đó bắt đầu mắng:

“Mày và thằng Joon Young đúng là dại, tao chả hiểu nữa. Đẹp trai không thiếu gái mà chơi dơ vậy?”

“Ừ ừ..”

“Ừ cái gì? Nghe tao mắng đây; chúng mày chơi với một hội có chị gái em gái mà làm trò đó thì sau sao bọn tao chơi với chúng mày được? Rồi chị em bọn tao nghĩ sao?”

“Ừ tao xin lỗi…”

“Mày chơi với bọn tao thì tốt mà với gái thì tệ vl”

“Ừ ừ…”

Jong Hoon thực tình không muốn bị nghe mắng thêm, nhưng anh không thấy quá khó chịu khi nghe những lời này. Thực ra mắng thẳng mặt như Choli còn đỡ hơn mấy lời mỉa mai cười nói trong tù mà Jong Hoon đã từng trải qua.

“À, tao bảo, tao sắp lên máy bay rồi” – Jong Hoon ngắt lời.

“Mày có số của Seung Hyun không? Tao không có số mới…”

“Seung Hyun hả? Chờ đó tao nhắn cho. Sang bên đó nhớ liên lạc với tao.”

“Ừ đương nhiên rồi.”

Jong Hoon cúp máy, một dãy số được gửi đến. Anh nhắn:

“Seung Hyun à, tớ Jong Hoon đây.”

Nhưng rồi anh nhìn lên đồng hồ ở sân bay: chỉ còn vài phút nữa là tới giờ ra cổng bay. Jong Hoon nhắn dài hơn:

“Seung Hyun à, tớ Jong Hoon đây. Tớ sắp sửa lên máy bay sang Anh rồi. Tớ xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu. Những chuyện trước kia, tớ không thể thay đổi được. Đó từng là tớ: một đứa chơi bời và hư hỏng. Tớ đã thay đổi từ khi chơi cùng cậu, nhờ cậu mà tớ đã trở nên tốt hơn. Tớ xứng đáng nhận lấy những điều này, tớ chỉ muốn nói: tớ đã cố gắng thay đổi nhờ cậu. Hy vọng cậu sẽ nghĩ đến tớ với sự tốt đẹp thay vì những thứ dơ bẩn kia. 

Tớ xin lỗi, vì con người cũ của tớ - con người mà cậu không quen – lại khiến cậu bị vạ lây như vậy. 

Lời cuối cùng tớ muốn nói, Seung Hyun à, hãy sống hạnh phúc nhé. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.”

Jong Hoon gửi tin nhắn rồi bước ra cổng lên máy bay. Thực lòng thì, anh nghĩ Seung Hyun sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu. Có lẽ cậu ấy sẽ xóa ngay tin nhắn này mà chẳng thèm trả lời lại. Ai ở vị trí của cậu ấy thì chả cảm thấy “làm ơn mắc oán” chứ. 

Nhưng ít nhất, Jong Hoon đã nói được điều mình muốn nói. Khi anh lên máy bay, trời đêm đã tạnh mưa, mặt đường băng loang loáng nước cùng những cây đèn dọc đường xa xăm. Bỗng điện thoại anh rung lên:

1 tin nhắn mới.

Hết.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến