(One shot) Seung Hyun và những cơn mưa



Jong Hoon tự hỏi, mình có cần duy trì mối quan hệ này nữa hay không, khi đây đã là lần thứ 2 Seung Hyun ngủ quên và nhốt cậu ở ngoài cửa, đặc biệt là khi trời đang mưa. Cơn mưa mùa đông lúc nửa đêm so với trái tim cậu, cái gì buốt giá hơn?

Sang Hyuk từng nói, vấn đề duy nhất của cậu chính là Seung Hyun. Phải nói rõ hơn: Seung Hyun và cậu quen nhau đã gần 2 năm, cả 2 bằng tuổi - 22 tuổi, công việc ổn định. Jong Hoon làm người mẫu và họa sỹ tự do, lương tháng dao động trong khoảng 5 triệu won, bố mẹ làm viên chức nhà nước, không có anh chị em, đời sống vô cùng thoải mái. Seung Hyun thì làm chuyên viên quảng cáo, quê ở Gwang Ju, gia đình có 1 sân golf, em gái đang học đại học, đời sống cũng tự do không bị bố mẹ quản lý. Đáng ra, họ có thể là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ chị em gái nào - mà đúng ra thì họ đã hẹn hò với phụ nữ rồi, nhưng vì một định mệnh nào đó, với sự không liên quan của cả nghề nghiệp lẫn giới tính, họ lại vập vào nhau như thiêu thân. Thậm chí sau nửa năm yêu đương, họ quyết định về sống chung.

Phải nói rằng, cả Seung Hyun lẫn Jong Hoon đều không phải là mẫu người phù hợp với sự "chung thủy". Họ đã quen quá nhiều người và quá dễ dàng, do đó việc có tình một đêm hay chỉ yêu đương thoáng qua đã chẳng xa lạ gì. Nhưng có lẽ việc lần đầu tiên yêu người đồng giới khiến cả 2 suy nghĩ nghiêm túc hơn. Thực ra, Seung Hyun đã từng crush một người trước đó, nhưng người này từ chối cậu nên cậu quay lại hẹn hò với phụ nữ. Người đàn ông thứ 2 Seung Hyun thích lại chính là Jong Hoon, và Jong Hoon thì không từ chối cậu. Nên họ hẹn hò với nhau. Lúc đầu chỉ là thử nghiệm, sau đó là "thử chính thức", rồi giờ họ đã sống chung với nhau 1 năm.

Rời khỏi căn nhà của bố mẹ và về sống chung là bước an toàn, tránh bị bố mẹ lẫn hàng xóm phát hiện ra "giới tính hiện tại" của con trai mình. Cả 2 thuê một căn hộ áp mái ở khu chung cư cao cấp trong thành phố. Từ đây, Seung Hyun có thể đi bộ tới công ty ở ngay tòa nhà bên cạnh, còn Jong Hoon thì thoải mái đắm chìm trong việc vẽ tranh, thiết kế đồ họa ngay trong phòng làm việc. Sáng đi làm, tối về đi ăn ở cửa hàng mỳ đen bên ngoài, sau đó về nhà làm tình say mê và điên loạn. Cuộc đời chỉ đến thế là cùng, và tuổi trẻ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Chỉ duy có điều, thi thoảng Jong Hoon sẽ ra ngoài đi bia ôm. Chính xác hơn, cậu ra ngoài chơi với bạn, bạn cậu gọi gái đến ôm, tiện thể gọi cho cậu một cô. Nếu phải nói giữa việc làm tình với một cô gái và làm tình với Seung Hyun, thì đương nhiên Jong Hoon thích ngủ với Seung Hyun hơn. Vì nó chính xác là làm tình với người mình yêu. Nhưng một phần trong cậu, vẫn thích được sờ soạng cơ thể phụ nữ hơn. Từ đường cong mềm mại, cho tới đôi gò bồng đảo. Cậu sẽ không đi tới bước cuối cùng, hay là ôm hôn gì hết. Nhưng mà, sự "nhớ nhung", thèm khát khi nhìn mấy túi ngực silicon ấy cứ không ngừng thôi thúc cậu chạm vào. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà lén lút vào đêm muộn, rồi lén lút leo lên giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ ngực phẳng lỳ của cậu, Jong Hoon lại có chút hối hận. Đáng ra, nếu cậu về sớm hơn, cậu sẽ có nhiều thời gian sờ soạng, liếm mút, cấu véo bờ ngực này và cả những chỗ khác nữa. Nhưng giờ Seung Hyun đã ngủ, cậu chẳng dám làm gì nhiều hơn là ôm lấy người yêu dấu và ngủ trong sự hối hận. Để rồi sang tháng sau, bạn cậu gọi đi bia ôm và cậu lại nói dối rằng mình phải đi ăn với khách hàng, và lại sờ nắn các cô em như vuốt lông mèo cho hả, và rồi lại hối hận khi về bên Seung Hyun. Vòng đời của Jong Hoon là vậy đấy!

Rồi Jong Hoon đi đến quyết định: cậu phải thay đổi. Lý do cậu vẫn đi bia ôm dù yêu Seung Hyun chẳng khác gì người ta hút thuốc lá cả: nó chẳng có lợi gì cho sức khỏe ngoài thỏa mãn niềm vui nhất thời. Một phần lý do người ta vẫn hút thuốc là vì họ có tiền để mua thuốc. Nếu cậu hết sạch tiền để đi bia ôm, cậu sẽ chỉ nằm nhà và uống bia rồi ôm Seung Hyun của cậu thôi. Đây chính là một cách hay để chung thủy với bạn trai mình: trở nên khánh kiệt.

Tiền của cả 2 kiếm ra đều bị Seung Hyun tiêu hết mất. Từ quần áo, dưỡng da, và đặt biệt là chuyện ăn uống, Seung Hyun luôn chọn mấy hàng ăn đắt tiền thay vì tự nấu ở nhà, và cứ tháng đi mua sắm quần áo 2 lần dù cậu chẳng thiếu gì cả:

"Quần áo mặc nhiều sẽ cũ đi đấy, càng phải mua nhiều rồi mặc tần suất chia đều ra, đồ nó mới giữ lâu được!"

Với đạo lý đó, Seung Hyun tiêu tiền vung tay, chẳng tiết kiệm được đồng nào, thậm chí Jong Hoon còn phải trả tiền thêm. Nhưng, khoản tiêu sài đó chẳng thấm vào đâu so với số tiền cậu kiếm được mỗi tháng. Seung Hyun dù có tiêu hoang thế nào, cùng biết điểm dừng. Cậu ấy tiêu tiền của bản thân, mua đồ cho Jong Hoon, và bắt Jong Hoon phải trả tiền vì "đó là điều bạn trai phải làm", "anh là chủ gia đình cơ mà? Em sẽ là công chúa còn anh là hoàng tử, nên chả tiền mau thằng kia!!!" Đó, các khoản tiền cũng không nhiều, nên chính ra Jong Hoon vẫn còn kha khá tiền trong tài khoản. Và cậu lại lấy số tiền đó đi chơi, đi bia ôm với lũ bạn mỗi tháng một lần, đổi lấy niềm vui trong 1 tiếng 30 phút, và cả đêm trằn trọc vì hối lỗi với Seung Hyun. Trừ khi, cậu mua hẳn một cái gì đó thật to: như là một căn nhà chẳng hạn - để hết tiền, và không còn đi ôm gái nữa!

Thế là, Jong Hoon nhận việc làm toàn thời gian ở công ty theo một dự án quan trọng, lấy tiền đó mua trả góp 1 căn nhà mặt đất xinh xắn, có hồ cá, có vườn cây để nướng thịt, chỉ duy nhất không có chỗ để xe, nhưng cũng rất gần chỗ làm việc của Seung Hyun nên chẳng cần ô tô làm gì. Mua nhà rồi, cậu hết tiền theo đúng nghĩa đen, thêm một khoản nợ 15 triệu won để trả nốt chỗ tiền nhà còn lại. Nhưng thế có hề gì: Seung Hyun vui vẻ ra mặt vì có một căn nhà thực sự dành cho cậu, được mua bởi người yêu cậu, và cậu có thể "làm bất cứ thứ gì" với căn nhà này. Từ nội thất, đồ trang trí, những bảng công việc được đóng lên tường, rồi cả máy chiếu trên tường để xem phim màn hình lớn nữa!

Nhìn Seung Hyun vui vẻ chăm chút cho mái ấm của cậu như vậy, Jong Hoon thấy mọi khổ sở của mình đều ý nghĩa. Seung Hyun của cậu tuy có chủ nghĩa cá nhân: việc anh anh làm, việc tôi tôi lo. Ở chung cũng được, nhưng nếu chia tay thì ok xách đồ đi luôn. Cậu luôn không quá chăm chút cho việc ở chung - phần vì bận, phần vì không muốn đổ quá nhiều tâm tư vào một thứ cậu không chắc là sẽ "bền". Đó cũng là một phần Jong Hoon đi bia hơi ôm gái, cậu sợ rằng nếu Seung Hyun đã không hết lòng, chỉ mình cậu hết mình thôi thì lại không công bằng. Nhưng khi sang nhà của họ, căn nhà thực sự của họ, Seung Hyun trở nên hạnh phúc hơn hẳn. Cậu như tỏa sáng lấp lánh mỗi khi mua đồ gia dụng, đồ làm bếp về bởi việc đi ăn hàng bắt đầu trở nên xa xỉ. Những món ăn trong nhà đều là cậu nấu, và việc lau dọn tủ đồ, mua quần áo, rèm cửa, khăn trải... đều là cậu tự tay làm. Khiến Jong Hoon nhận ra rằng: quyết định của mình thật sáng suốt!

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây! Nhà mới ở mặt đất, không có cửa bấm mật mã, Jong Hoon còn chưa kịp thay cả, chỉ có 1 chìa khóa chủ nhà để lại, cũng chưa đánh thêm chìa nữa. Hôm đó, Jong Hoon về nhà muộn, bấm chuông cửa, gọi điện thoại cho Seung Hyun đều không nghe máy, cậu còn tưởng Seung Hyun đi chơi về muộn? Nhưng ngồi ngoài cửa suốt 1 tiếng đồng hồ rét run nhìn mưa rơi, cậu nhận ra rằng: Seung Hyun chỉ đơn giản ngủ quên. Tên nhóc này hàng ngày 11h hơn đều đã ngáy khò khò, thế nên việc ngủ quên rất có khả năng!

Rốt cục, cậu phải ra khách sạn gần đó thuê phòng ngủ, mới sáng ra đã bị Seung Hyun gọi điện ầm ỹ:

 "Anh ở đâu??? Anh dám ngủ ngoài? Anh ngủ với con nào?"

Đáng thương chưa, rõ ràng là bị nhốt ở ngoài mà lại bị mang tiếng xấu là ngủ với gái qua đêm bên ngoài... Lúc thực sự ôm gái thì chưa bị mắng bao giờ, lúc trong sạch thì lại bị mắng té tát!!!

"Cậu ngủ quên nhốt tôi ở bên ngoài! Cậu còn ở đó mắng tôi nữa?"

"Thế anh đang ở đâu?"- Seung Hyun có chút nhận ra: mình ngủ quên thật

Jong Hoon nói tên phòng trọ, rồi cũng dậy đánh răng rửa mặt, lúc Seung Hyun đến, vẻ mặt cậu cười cười khác hẳn với giọng mắng 5p trước.

"Đi ăn sáng đi" - cậu kéo tay Jong Hoon, giọng nhẹ nhàng cười tươi rói

"Nàiiiii"- Jong Hoon vừa đi vừa phụng phịu bảo -"Ngủ quên thế không xin lỗi người ta mà còn mắng nữa? Không phải cứ lờ đi là được đâu nhé!"

"Không xin lỗi!"- cậu giở giọng đanh đá -"Ai bảo anh về muộn? Việc gì thì mang về nhà làm cũng được, ở công ty làm gì? Đói có mỳ ăn không? Mệt có chợp mắt một tý được khồng? Chi bằng về nhà có em chăm cho phải hơn không? Mà làm sao em biết anh ở công ty hay đi bia ôm với lũ bạn chứ?"

Ủa ủa? Jong Hoon tự hỏi: sao lại đổi thành cậu bị mắng rồi? Lỗi của cậu sao?

"Lần sau về muộn thì gọi cho em trước, em chờ"- Seung Hyun đổi giọng ngay khi nhận ra mình vừa quá lời, nhân lúc trời còn sáng và nhân viên lúi húi làm bếp bên trong, cậu rướn lên hôi môi Jong Hoon nhanh một cái

Những lúc này, Jong Hoon vừa hơi ngại, hơi sợ bị bắt thóp, lại vẫn rất thích.
Nếu Seung Hyun không tùy hứng thế này, làm sao cậu lại thích được chứ?

Nhưng rồi chỉ được vài ba hôm, Seung Hyun lại ngủ quên và nhốt cậu ở ngoài.
Jong Hoon vừa gọi điện thoại lần thứ 20, vừa nghĩ: tại sao mình lại quên không đánh chùm chìa khóa nữa? Tại sao mình lại không thay quách cái cửa cũ này thành cái cửa mã số để giờ này mình đang chui vào chăn ôm cậu ấy ngủ rồi không? Tại sao cậu ấy có thể ngủ ngon mà không có mình chứ? Tại sao? Tại sao mình lại yêu đứa vô tâm như thế này? Lần nào cậu ấy cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân! Đi ngủ thì để điện thoại chế độ máy bay, có gọi cũng không nghe thấy, nhắc mãi không nghe. Mà mắng cậu ấy thì cậu ấy dỗi lại, chia tay không bao giờ chịu làm hòa trước... mình có cần níu kéo mối quan hệ này không?

Thế rồi, trong lúc Jong Hoon còn đang sụt sùi đau khổ, thì cửa được mở ra. Seung Hyun cuốn chăn dày cộm mở cửa cho cậu rồi quay người đi thẳng lên phòng. Jong Hoon nhìn đồng hồ: 45 phút!!! Cậu ta để mình chờ 45 phút, rồi còn làm vẻ mặt dỗi dằn vì mình đánh thức cậu ta dậy?

Jong Hoon đi vào sầm cửa thật mạnh, rồi vừa đi lên cầu thang vừa dậm chân huỳnh huỳnh. Xông vào phòng ngủ, cậu định mắng Seung Hyun vì không mở chuông điện thoại, không thèm chờ cậu. Thì: ở trên bàn cạnh giường là vỉ thuốc với cốc nước.

"Em ốm à?"- cơn lửa giận lòng cậu dịu ngay tức khắc.

Seung Hyun nằm trên giường, chỉ ừ hử cho có, giọng cậu còn hơi khàn. Tại sao lại khàn được nhỉ? Mới sáng nay chào nhau đi làm vẫn tươi vui lắm mà? Sao giờ cậu lại hâm hấp sốt với cả viêm họng rồi?

"Anh tắm nước nóng đi"- cậu nói một cách khó khăn với cái giọng hơi nghẹt nghẹt

"Em có ổn không đấy"- Jong Hoon xoa xoa đầu cậu

"Chắc do hôm qua em đi mưa về không tắm nên giờ bị cảm, uống thuốc rồi, mai là hết"- cậu hít một hơi sâu, nghe tiếng nghẹt mũi rịttt vang lên mới xót làm sao!

Jong Hoon tắm nước nóng qua loa rồi chui thẳng vào chăn với cậu, lò sưởi đang chạy rất ấm, nhưng cậu sợ nếu không ôm chặt Seung Hyun, cậu ấy sẽ ốm tiếp mất.

"Nãy anh chờ lâu hông?"- Seung Hyun hỏi

"Cũng... không lâu lắm"- Jong Hoon hít hà mùi dầu gội của cậu. Hương bạc hà thơm mát nhưng không hợp với mùa đông gì cả

"Em không ngủ quên đâu"- cậu thì thầm -"nhưng em mệt quá không mở điện thoại được"

Điện thoại của cậu đang cắm sạc ở khá xa cái giường, và Jong Hoon nghĩ ngay tới việc phải mua thêm dây ổ điện cho gần giường hơn.

"Được rồi được rồi ngủ đi nào"- Jong Hoon ôm cậu

Và ở bên ngoài, mưa phùn vẫn tí tách rơi. Có lẽ thuốc đã có tác dụng, Seung Hyun không sốt, cậu chỉ hơi nghẹt mũi với đau họng thôi. Jong Hoon ôm cậu vào lòng, lắng nghe mưa gió bên ngoài, và chìm vào giấc ngủ một cách bình yên nhất.

Nhưng sáng hôm sau, khi Jong Hoon làm việc ở nhà còn Seung Hyun đã đi làm, cậu lấy túi rác đi vứt thì nhận ra vỉ thuốc hôm qua của Seung Hyun: Chỉ đơn giản là thuốc ngậm ho thôi! Cậu ta nào có ốm sốt gì? Cậu ta chỉ đơn giản là ngủ quên mẹ nó mất rằng mình còn có người bạn trai đang đi làm muộn về. Mẹ kiếp! Biết thế hôm qua đè ra làm cho thỏa rồi!

Có lẽ, Sang Hyuk nói đúng, rằng vấn đề của cậu chính là Seung Hyun. Bởi vì cậu quá chiều chuộng cậu ấy, và không thể ngừng yêu cậu ấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến