Câu chuyện không hồi kết - Chap 1
1. First day
“Xin chào mọi người, mình là Kang Min Hyeol, 16 tuổi. Mình mới chuyển từ
Seoul về, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình.”
Xin chào bạn học lớp 10 trường cấp 3 Gwang Ju, và xin chào các bạn đang đọc
câu chuyện này. Tôi là Kang Min Hyeol, một con bé mà khi vừa lướt qua các bạn sẽ
chẳng thể nào để tâm đâu. Vì ngoại hình của tôi không xinh đẹp nổi bật, trộm vía
da đẹp không có mụn. Không cao, không gầy, ôm vào thì vừa tay. Nhà tôi còn vừa
phá sản nữa – mà vì tôi đã đọc Cuốn Vận mệnh trước khi đầu thai nên đã biết trước
toàn bộ kiếp này của mình – cũng không ngạc nhiên hay shock như thằng em trai từ
thiếu gia nhà giàu rớt xuống tầng lớp bình dân. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần
mà thuyết phục bố mẹ chuyển về Gwang Ju sinh sống.
Bởi ở Gwang Ju này có định mệnh của đời tôi.
Tôi đã biết và yêu cậu ấy từ trước khi chúng tôi sinh ra. Suốt 16 năm tôi tìm
kiếm, mong mỏi được gặp cậu ấy biết bao.
“Các em hãy cùng giúp đỡ Min Hyeol nhé.”- thầy chủ nhiệm nói với cả lớp –“Còn
em, em có thể xuống kia ngồi.”
Hừm, một lớp học bình thường và các bạn bè cũng bình thường. Tôi vừa đi xuống
dưới vừa cười nhẹ nhàng với các bạn. Phải thể hiện mình là người hơi rụt rè nhút
nhát để kết thân với đám con gái mới được. Dù sao có bạn bè giúp đỡ thì cua
trai vẫn tốt hơn chứ.
Giờ ra chơi đến, y rằng mấy cô bạn xúm vào hỏi tôi:
"Seoul tốt như thế, sao nhà cậu lại về Gwang Ju?"
“Bố mình làm ăn thua lỗ nên nhà mình phải bán nhà đi trả tiền nợ và tiền
nhân viên. Số tiền còn lại mua nhà ở đây cho gần nhà ông bà ngoại, chỗ tiền
thừa thì gửi tiết kiệm.”
Tôi cố gắng nói giọng nhẹ nhàng và thản nhiên nhất, căn bản thì kiếp này tiền
bạc với tôi là sung túc, không phải giàu bạc tỉ nhưng cũng không chết đói. Thế
thì buồn làm gì mấy năm đầu đời? Hơn nữa để bọn bạn thấy mình không phải loại
tiểu thư hết thời, thành thật với họ thì càng có thêm thiện cảm. Nhưng phản ứng
của đám bạn tôi khá là lạ. Mấy người đó sau khi nghe xong thì hơi khựng lại,
nhìn nhau, rồi một người bảo:
“Tình huống này hình như hơi giống chuyện của Lee Seung Hyun lớp A12 nhỉ?”
Tim tôi chợt rung chuông liên tục! Chính là cậu ấy!
“Lee Seung Hyun là ai?”- tôi giả vờ hỏi
“Cậu ấy là người nổi tiếng nhất khối 10 trường mình đấy”
Đương nhiên rồi, chồng tương lai của mị mà lại! Nhắc đến trai đẹp là các cô
nàng hoạt bát hơn hẳn, chả ai thèm nhớ đến chuyện nhà tôi vừa phá sản nữa.
“Cậu ấy về Gwang Ju sống từ hồi cấp 1, Mina là bạn cùng trường của cậu ấy
đấy”
“Đúng vậy”- cô bạn tóc ngắn gật đầu –“bố cậu ấy cho bạn thân vay tiền, còn
đứng tiên vay tiền hộ bạn thân nữa. Sau đó nhà họ phải bán nhà trả nợ và về
Gwang Ju. Tới giờ cũng gần chục năm rồi. Tình huống cũng giống nhà cậu bây
giờ.”
Mấy chuyện này trong cuốn sách Vận mệnh kia tôi đều đọc hết rồi. Vốn dĩ
Seung Hyun chính là người viết mấy cuốn Vận mệnh này. Khi đó chúng tôi đã cưới
nhau được 500 năm, một vị quan viết sách Vận mệnh ở Âm phủ và Tiên Y trên núi Taebaeksan.
Seung Hyun còn vừa viết cuốn sách cuộc đời người khác vừa cười ha hả:
“Em xem, thằng cha này kiếp trước có tận 3 bà vợ mà chẳng tốt với ai. Cuối cùng
đều ghẻ lạnh họ mà đến kỹ viện. Anh sẽ cho hắn kiếp này thành đàn bà, bị chính
3 người đó lừa tình. Nếu biết điều thì còn có chồng, còn nếu mấy cô gái kia làm
đàn ông lại không lừa tình hắn thì coi như tích đức…”
Đúng vậy, sở thích của chúng tôi thường là tôi nằm trên giường đọc sách y học
mới của con người, xem xem thế kỉ mới con người đã tiến bộ tới đâu. Còn Seung Hyun
vừa viết sách dựa trên nghiệp chướng hoặc công đức của ai đó, vừa vui vẻ hoặc bức
xúc kể lại cho tôi.
Đáng ra mỗi quyển sách này sẽ được viết tên kiếp sau của mỗi người, sau đó
người này mang theo quyển sách đến chỗ Mạnh bà uống chén canh rồi đầu thai. Cuộc
đời sẽ y như cuốn sách. Nhưng nếu biết tu tập tụng kinh, làm việc thiện thì sẽ
thay đổi. Khi đó Seung Hyun và những người viết sách khác sẽ họp lại nhau để sửa
lại kết cục.
Tới một hôm, Seung Hyun hí hửng kể rằng có một chàng trai có tên giống anh ấy:
Lee Seung Hyun. Kiếp trước chàng trai này số khổ nhưng tích đức nhiều lắm, kiếp
này phải để cậu ấy sống thật tốt, cuộc sống sung túc vợ con đuề huề. Thế mà chẳng
hiểu sao khi xuống âm phủ đưa sổ Vận mệnh, chàng trai kia lại không chịu đi, đòi
ở lại chờ cô tiểu thư mình tương tư từ kiếp trước. Seung Hyun nói cô ta không đáng,
hai người cự cãi nhau thế nào, lại thành Seung Hyun bị ngã xuống đầu thai, mang
theo quyển sổ cuộc đời của người khác.
Mà tôi thì tức tốc chạy đến nơi thì đã muộn, mấy người của âm phủ làm ăn chả
ra sao, lại nghĩ rằng Seung Hyun là hồn ma đầu thai quên chưa uống canh Mạnh bà
nên đã tẩy hết ký ức của anh ấy. Linh hồn kia thì bị tống giam vào ngục. Nên là…
tôi đành “cướp lượt” của người vợ tương lai kia, đầu thai làm vợ Seung Hyun thôi!
Dù sao cũng đã quen biết nhau 4 kiếp rồi, từ kiếp đầu tiên của chúng tôi,
cho tới 3 kiếp chúng tôi đầu thai, rồi khi trở thành thần tiên, bên nhau hơn
nghìn năm. Nhưng có lẽ đây là kiếp con người đầu tiên chúng tôi có kết cục tốt đẹp.
Buổi trưa khi chúng tôi vào căng-tin, Mina huých tay tôi:
“Kìa, Seung Hyun kìa”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ: đúng rồi, Seung Hyun của tôi, với hình dáng từa
tựa kiếp đầu tiên của chúng tôi. Với hàm răng khểnh và đôi mắt man mác buồn đó,
trông có khác gì mắt gấu trúc không cơ chứ?
Seung Hyun ngẩng lên trong vô thức, còn tôi vội quay đi. Không được, giờ
chưa phải là lúc để cậu ấy chú ý đến tôi.
Tối nay, tôi đã lên kế hoạch để gặp Seung Hyun “lần đầu” vào tối nay rồi.



Nhận xét
Đăng nhận xét