Câu chuyện không hồi kết - Chap 3
3. Crossroad
Để tạo dựng ấn tượng đẹp đầu tiên gặp mặt – hệt
như kiếp trước, tôi quyết định sẽ không làm quen với Seung Hyun ở trường. Mặc
dù thi thoảng khi ăn ở căng tin tôi vừa nói chuyện với đám bạn lại liếc qua cậu
ấy một chút. Seung hyun – của – tôi thật là đẹp trai. Lúc này cậu ấy mới chỉ 16
tuổi thôi, còn hơi gầy. Nhưng cứ đợi tới độ 18 20 tuổi trổ mã mà xem. Người vừa
cao vừa có da có thịt, trắng trẻo xinh trai.
Ngày
đầu tiên tan học, tôi quyết định bám theo Seung Hyun xem nhà cậu ấy ở đâu. Vừa
hay chúng tôi đi cùng một chuyến xe bus, xuống xe cùng một điểm, chỉ khác là
khi tới ngã tư thì Seung Hyun rẽ phải còn nhà tôi đi thẳng lên đồi. Từ bến xe
bus đi thêm tầm 10 phút là tới nhà của Seung Hyun. Khi nhìn thấy cây hoa anh
đào đang độ nở rộ ở sân nhà cậu ấy, tôi thấy bản thân có chút không khỏi cảm
thán. Hóa ra Seung Hyun cũng luôn nhớ về kiếp đầu tiên của chúng tôi như vậy,
từng chi tiết nhỏ tôi nghĩ chỉ có mình còn nhớ, hóa ra anh ấy cũng chưa từng
quên.
Vậy
nên kiếp này, chúng tôi phải bên nhau thật hạnh phúc mới được!
Tối
hôm đó tôi nói với bố mẹ là mình đi dạo, nhưng thực ra tôi đã mặc một bộ quần
áo đáng yêu nhất có thể, với đôi giày thể thao đế mềm để dễ leo trèo. Môi cũng
thoa tí son – nhưng trông vẫn phải thật tự nhiên. Như thể tôi đang đi dạo rồi
tình cờ thấy hoa nhà cậu ấy đẹp quá nên nhảy lên hái vậy, không thể làm như
mình đã lên kế hoạch trước được kẻo Seung Hyun sẽ đề phòng tôi mất.
Khoảng
9h30 tối đường phố đã vắng tanh, dân ở đây không hay ra ngoài chơi như ở Seoul.
Tôi đi đến chỗ sân sau nhà Seung Hyun, cây hoa anh đào mọc sát vào hàng rào.
Quả là tiện! Từ lúc đầu thai tới giờ tôi vẫn đăng ký học võ và rèn luyện thể
lực đều đều. Chính là để dành cho phút giây này đây: Trèo lên cây hoa nhà Seung
Hyun!
Từ
trên cây hoa tôi có thể nhìn lên tầng 2 của căn nhà: Seung Hyun đang ở trong
phòng, cậu ấy vừa sấy tóc xong, sau đó ngồi vào đàn piano luyện tập, vừa đánh
đàn chầm chậm vừa nhìn vào bản nhạc. Trong mắt tôi bỗng như nhớ lại Seung Hyun
của trước kia: mặc bộ đồ hanbok màu xanh quen thuộc, ngồi ngâm thơ cho tôi nghe
ngoài hiên. Thật là hoài niệm! Tôi mải ngắm cậu ấy tới nỗi Seung Hyun vừa đàn
vừa nhìn ra cửa sổ, rồi bỗng giật mình nhìn tôi. Cho tới khi Seung Hyun chạy ra
mở cửa hỏi:
“Này!
Cô là ai đấy hả? Ăn trộm à?”
Tôi
giật mình chớp chớp mắt rồi giơ cành hoa ra:
“Xin
lỗi, tôi… chỉ là… ôi xin lỗi!!!”
Sau
đó tôi quay người nhảy khỏi cây rồi chạy thẳng. Phía sau là tiếng của Seung
Hyun vọng theo:
“Yahhhh?”
Tôi
vừa cầm cành hoa trong tay vừa nhảy chân sáo về nhà: Chắc hẳn là Seung Hyun sẽ
nghĩ mãi về tôi cho mà xem. Con người ta luôn tò mò về thứ mình không biết rõ
mà! Cậu ấy sẽ biết là tôi chỉ đến để hái trộm hoa thôi, không có ý xấu gì.
Nhưng mà đứa con gái như thế không phải sẽ gây dấu ấn đậm sao? Khiến cậu ấy tự
hỏi tôi là người như thế nào?
Hahahaha
Lee Seung Hyun, kiếp này em nắm chắc anh trong lòng bàn tay rồi!
Cả
một đêm tôi trằn trọc hồi hộp tới không ngủ được, không biết ngày mai Seung
Hyun khi gặp mình thì sẽ hành động như thế nào? Cứ vậy mà cười khúc khích cả
một đêm mãi mới ngủ nổi. Tới sáng hôm sau, tôi vừa hát nhẩm bài hát trên radio
vừa ăn sáng, cả nhà nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng giờ tâm trí tôi chỉ toàn Seung
Hyun nào còn để ý đến chuyện gì khác?
Bầu
trời mùa xuân sáng trong mát lành, tôi vừa đến bến xe bus vừa nhìn ngó xung
quanh, nhưng đáng ra vào giờ này cậu ấy đã phải ở bến xe rồi chứ nhỉ? Kỳ lạ?
Cho tới khi tôi đến trường cũng không gặp Seung Hyun trên hành lang hay ở trong
sân trường. Thậm chí đến giờ trưa vào căng-tin cũng vào trường vừa nhìn xung
quanh xem có thấy Seung Hyun không, nhưng sáng ra chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Không
lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ học? Tâm trạng tôi bỗng tụt dốc như thể một đứa học sinh
giỏi đã ôn tập kỹ để kiểm tra, nhưng rồi thầy giáo bảo hủy không kiểm tra nữa
vậy.
Cứ thế, tôi chán chường suốt cả ngày. Cho đến lúc
đi học về vẫn nghệt mặt ra. Không lẽ phải mò sang nhà cậu ấy lần nữa? Nhưng mà
thế thì hơi nguy hiểm. Có khi cậu ấy còn tưởng tôi là kẻ biến thái rồi gọi cảnh
sát không chừng.
Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi thì có bóng dáng vụt qua
trước mặt cùng với ai đó kéo tôi lại phía sau.
“Đi đường thì phải chú ý nhìn đường chứ?”
Giọng Seung Hyun vang lên thật ấm áp lại dịu dàng
ngay sát bên tai, tôi cứ thế mở to mắt nhìn cậu ấy.
“Sao?”
Seung Hyun vừa cười vừa nhìn tôi, đúng kiểu đã bắt
thóp được tôi rồi.
“À…. Thì….”
“Hôm qua cậu lén trèo lên cây nhìn trộm tôi, hôm nay
ở trường thì tìm tôi dáo dác.” – Seung Hyun đứng đối diện tôi, cúi người xuống.
“Cậu thích tôi hả?”
Seung Hyun của tôi, chúng ta đã bên nhau 4 kiếp,
đến giờ là kiếp thứ 5 rồi, còn phải hỏi tôi thích cậu không sao?
“Ừm…. thì….”- tôi còn đang bận giả vờ bẽn lẽn chút
“Nhưng mà chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, sao
cậu lại thích tôi được?”- Seung Hyun xoa xoa cằm suy nghĩ –“Hay cậu là biến
thái?”
Cậu ấy rõ ràng là trêu tôi, nhưng như cậu ấy nói
cũng không sai: chúng tôi còn chưa chính thức gặp mặt hay giới thiệu tên cho
nhau, bảo tôi thích cậu ấy thì tình cảm này quá là đáng coi thường.
“Biến thái cái đầu cậu ấy!”- tôi vẫn làm bộ làm
tịch –“Mình chỉ là muốn trèo lên cây hái trộm hoa nhà cậu thôi. Hôm nay đến
trường thì sợ bị cậu nhận ra á.”
“Vậy nhưng sao cậu biết là tôi học cùng trường với
cậu?”
Haizz, sao tôi lại thích một người thông minh thế
chứ? Lúc này cậu ấy ngu ngốc chút thì có phải dễ dàng hơn không?
“Tại vì… cậu trông cũng bằng tuổi tôi thôi, cùng
lắm đàn anh khóa trên thì đương nhiên là, chúng ta sẽ học cùng trường rồi?”
Vừa nói tôi vừa liếc nhìn sang Seung Hyun, cậu ấy
vẫn đang nhìn tôi đầy nghi ngờ. Dù sao chuyện cũng tới nước này rồi, làm tới
bến thôi:
“Nhưng mà, cậu nói cũng có ý đúng. Mình không phải
là biến thái cơ mà mình có thích cậu đó, Seung Hyun!”
Tôi rướn người lên nhìn cậu ấy thật gần, mắt mở to
như nữ chính phim tình cảm, sau đó mỉm cười với cậu ấy.
Ai dè Seung Hyun chỉ nhếch mép hừ một cái rồi quay
người bỏ đi.
Ơ kìa? Chiêu này áp dụng với nam chính luôn thành công mà?



Nhận xét
Đăng nhận xét