(One shot) Thinking about you


 

Thinking about you

Thứ bảy hàng tuần là ngày mà tôi trông chờ nhất, vì bất kể trời mưa hay nắng thì tôi cũng được gặp Seung Hyun. Chỉ cần nghĩ tới mấy phút nữa thôi được gặp cậu ấy rồi cũng khiến tôi chộn rộn cả lên.

Xe bus chiều nay vắng hơn so với tuần trước, khiến tôi có cảm giác dễ thở hơn hẳn. Như thể dù mình có tủm tỉm cười như thế này khi nghĩ về cậu ấy cũng sẽ chẳng có ai bắt gặp. Tuần trước không có khách phải đứng nhưng các ghế đầy hết, và khi tôi vừa nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn của Seung Hyun thì lại có người liếc sang tôi, chẳng lẽ họ chưa thấy ai đọc tin nhắn của crush rồi cười bao giờ chắc? Loại người tò mò đến mức nào mà nhìn cả vào màn hình điện thoại của người lạ trên xe bus vậy? Nhưng mà vì chỉ cần nghĩ đến Seung Hyun là tôi cũng vui rồi nên có thể bỏ qua được hết. Quay lại với chuyến xe tuần này, cả xe vắng tanh chỉ có mình tôi với một ông chú. Có lẽ trời quá đẹp để mọi người đi làm hay đi học như mọi lần. Ai cũng muốn nghỉ làm một hôm mà đi yêu đương. Còn tôi thì yêu đương ở chỗ dạy thêm nên không nghỉ được.

Mà liệu Seung Hyun có trốn tập không nhỉ? Chắc là không, cậu ấy là đội phó mà.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào cái đầu hói của ông chú kia, vị khách đồng hành duy nhất cùng tôi trên chặng đường này. Cái đầu chú ý sáng bóng như vậy chắc ngày hôm nay cũng sáng sủa thôi, không có “điềm” báo nào xấu cả. Bỗng dưng tôi có cảm giác thứ 7 này là một ngày đẹp trời tốt lành. Xe bus lại đi qua điểm tôi thích nhất: Công viên quảng trường Miadong. Mỗi lần xe bus chạy qua đây là tôi lại nhìn xem hôm nay mấy cậu nhóc trượt ván và nhảy hiphop đang làm gì. Cuối tuần nào ở đó cũng rất đông giới trẻ tụ tập, chia ra theo nhóm: nhóm trượt ván, nhóm nhảy kpop, nhóm nhảy hiphop... Nhìn bọn họ thật giống với Seung Hyun, nhưng cũng khác biệt chút. Ở họ có sự vui vẻ và ngông cuồng, thoải mái và tự tin giống như ở Seung Hyun, nhưng Seung Hyun lại có vẻ chuyên nghiệp và tự tin mà họ không có. Lần nào lên xe bus tôi cũng háo hức nghĩ về Seung Hyun, háo hức nhìn về phía công viên mà tìm những hình bóng giống cậu ở đó. Thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi: mình vui vẻ thế này là vì thích Seung Hyun, hay vì cảm giác crush một người rất hạnh phúc nhỉ? Nếu người đó không phải là Seung Hyun thì mình còn hạnh phúc thế này không?

Chắc chắn là không.

Xe bus dừng trước cổng siêu thị ở Miadong làm tôi cũng tạm gác lại dòng suy nghĩ mà xuống xe. Từ siêu thị có một con đường bên tay phải hướng tới trung tâm văn hóa quận. Ở đây có một trung tâm dạy piano cho trẻ em – nơi tôi làm trợ giảng không lương và có sân sinh hoạt của các câu lạc bộ, hội nhóm sinh viên. Vì đàn anh nhóm nhảy của Seung Hyun sau khi ra trường thì làm thêm ở trung tân văn hóa nên đã xin cho nhóm được mượn sân tập và nhà văn hóa cuối tuần nếu trời mưa. Lúc đầu tôi đến đây là để tập nhảy cùng nhóm của Seung Hyun. Nhưng với khả năng nhảy hiphop mà như đang tập thể dục dưới sân trường của mình, tôi đã gây ấn tượng với đám bạn của Seung Hyun tới mức tất cả đều đồng lòng đẩy tôi ra khỏi đội – kể cả đội non nhất. Seung Hyun cũng không thuyết phục họ cho tôi vào bằng được vì bản thân tôi cũng không thích lắm.

“Ít ra thì cậu cũng đã thử”- Seung Hyun bảo tôi như thế.

Nhóm cậu ấy thiếu người, cậu ấy cùng vài ba thằng bạn đang đi học cấp 3 thì vừa học vừa nhảy như một thú vui. Trong khi mấy đàn anh trong nhóm thì đã tốt nghiệp và bắt đầu phải lo tới việc học đại học, đi làm thêm hoặc đi học nghề để kiếm tiền. Nhảy không giúp họ kiếm tiền được, chỉ vài đồng lẻ ở các sự kiện âm nhạc không đủ chia cho mọi người. Thế nên các anh lớn rảnh thì lại tới nhảy cùng, Seung Hyun luôn nhường họ nhảy trung tâm, nhưng lúc họ bận thì nhóm nhảy lại ít người tới thảm thương. Chắc tầm dưới 10 người. Trong khi nhóm nhảy ở các trung tâm thương mại hay đi thi hiphop đều từ 10 – 13 người trình diễn. Bản thân cậu ấy cũng tìm thêm người mới kết nạp vào nhóm nhưng vớ phải tôi là xui cho cậu rồi.

Hôm đó tôi thấy Seung Hyun không vui lắm vì tôi chẳng nhảy được, nhóm cậu ấy thiếu người kế thừa sau này. Nhưng mà chỉ ngày hôm sau thôi đã thấy cậu ấy lên tinh thần trở lại, trạng thái vui vẻ lắm. Có lẽ đấy là điểm tôi thích ở Seung Hyun. Mà cũng chẳng phải điểm duy nhất tôi thích.

Con đường mùa thu trở nên mát mẻ và tươi đẹp hơn hẳn. Lác đác vài chiếc lá vàng bị gió cuốn theo bay xào xạc xuống mặt đất, khung cảnh lãng mạn làm người ta thèm yêu. Không biết Seung Hyun có thể thích tôi không nhỉ? Tôi đoán cậu ấy cũng có thể thích con trai. Kiểu như là, khi bạn đã hẹn hò với con trai và tiếp xúc với gay rồi thì sẽ có chút “tín hiệu” để biết được đối phương có phải người cùng giới không ấy. Và quan trọng là dù cùng giới hay khác giới, liệu cậu ấy có thích người như tôi không?

Thời tiết quá đẹp để nghĩ nhiều về mấy thứ ta lo lắng, nhất là khi nhìn thấy Seung Hyun ngay trước mặt. Cậu ấy đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, mồm mút kẹo, mặc áo phông và quần thụng, bên hông đeo xích sắt. Tôi tự hỏi cậu ấy thay đồ trước khi đến à? Chứ ở trường đâu được mặc thế này? Hay cậu ấy mang đồ theo rồi thay ra ở WC của cửa hàng tiện lợi này nhỉ?

“Đúng giờ vậy Jong Hoon?”- Seung Hyun vẫy tay với tôi

“Làm gì ở đây thế?”

Chắc không phải chờ tôi đâu nhỉ?

Seung Hyun rút cái kẹo trong túi quần ra đưa tôi:

“Đi mua kẹo, cho cậu này”

Tôi cầm lấy kẹo mút vị cam, vừa bóc một cách tự nhiên nhất vừa tự kiềm chế bản thân: Seung Hyun chờ mày ở hàng tạp hóa rồi cùng đi đến trung tâm kìa. Cậu ấy chờ mày thật đấy!!! Trời ạ cảm giác có khác gì cùng crush đi học về xong vừa đi trên đường vừa nói chuyện không? Chỉ khác mỗi bước nắm tay nhau mà đi thôi!

“Thời tiết đẹp nhỉ?”- tôi cho kẹo vào mồm rồi nói bâng quơ.

“Trời này mà đi chơi thì thích nhỉ?”- Seung Hyun vừa nhét tay vào túi quần vừa đi bên cạnh tôi.

Lông mi của cậu ấy thật dài, thậm chí có thể nhìn thấy bóng của nó in dưới mí mắt dưới của cậu. Seung Hyun khẽ hướng mặt lên hứng nắng chiều thu như con mèo đang sưởi nắng. Ánh mắt tôi nhìn theo đường nét xương hàm cậu ấy rồi nhìn xuống cần cổ, sau đó tôi lại quay vội đi.

“Cậu phải tập đến 7h tối hả?”

“Ừ, nhưng cũng còn tùy mọi người nữa. Hôm nay thấy có mấy người xin nghỉ đi chơi rồi. Dù sao cũng đang không có ai thuê.”- Seung Hyun quay sang nhìn tôi –“Còn cậu phải dạy tới 5h hả?”

“Ờ nhưng mà cũng có thể về sớm tầm 1 tiếng hoặc 30 phút á…”- tôi liếc lại cậu ấy.

Seung Hyun không nói gì nữa mà nhìn về phía trước. Từ đây đến trung tâm chỉ còn 5 phút nữa, nhưng chúng tôi như đang cố tình đi chậm lại. Giá mà tôi không phải dạy thêm và Seung Hyun không phải sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ? Nhưng nếu kết thúc sớm được thì… chúng tôi sẽ đi chơi riêng với nhau?

“Nếu tớ mà tan sớm thì tớ sẽ xuống chỗ cậu”- tôi bảo

Seung Hyun cũng gật đầu lia lịa:

“Tớ cũng không biết bọn kia có đi không, nếu hôm nay ít người thì cũng tập qua rồi nghỉ sớm”

Vậy là set kèo đi chơi rồi nhỉ? Đoạn đường đó chúng tôi chẳng nói gì nữa, nhưng tôi nghe tiếng Seung Hyun cắn cái kẹo mút “crack” một cái rồi nhai kẹo rồm rộp. Còn tôi thì nhét tay vào túi áo khoác, tay mân mê chìa khóa mà nghĩ cách xin về sớm hôm nay.

----------------

Sau khi không được vào nhóm nhảy của Seung Hyun, tôi vẫn hay tới xem họ tập nhảy. Dù sao cũng vui mà. Trong lúc mọi người tập nhảy thì tôi có thể đi mua đồ ăn, nước uống như kiểu hậu cần vậy, nhận xét xe nhảy đã đều chưa, hàng lối thế nào. Sau đó một hôm tôi vừa đến thì mấy đứa nhỏ đã bảo tôi là có quen ai biết chơi piano không? Giới thiệu cho trung tâm dạy piano ở trên tầng vì giáo viên của họ xin nghỉ. Nhưng vì dạy ở nhà văn hóa quận nên ít tiền nên họ không đăng tuyển giáo viên, chỉ hỏi các học sinh hay sinh viên biết chơi thôi.

Thế là tôi đăng ký dạy piano, vì Seung Hyun bảo thế.

“Cậu biết chơi piano còn gì?”- cậu ấy huých vai tôi.

“Tớ kể cho cậu một lần mà cậu cũng nhớ à?”

“Thì cả tớ cả cậu đều biết chơi piano nên nhớ chứ sao?”- Seung Hyun cười –“Đăng ký đi, lương không có nhưng cũng gọi là có chút tiền tiêu vặt đấy.”

“Nhưng tớ đang là thành viên nhóm cậu mà?”

Seung Hyun nhìn tôi chằm chằm, sau đó cậu dùng tay khóa cổ tôi lại rồi lôi ra chỗ khác. Người cậu ấy có mùi nước xả vải và cả mùi lăn nách bao gồm bạc hà với trầm hương. Tôi tự nhủ nếu tôi ngửi thấy mùi hương từ cậu ấy thì ngược lại cậu ấy có ngửi thấy mùi dầu gội mình không nhỉ? Cằm cậu ấy đặt ngay trên đầu tôi mà…

“Này, cậu tưởng tớ không biết chắc?” – Seung Hyun lôi tôi ra chỗ vắng rồi buông tôi ra.

“Biết gì cơ?”- Biết rằng tôi thích cậu á?

“Cậu định chạy việc vặt trong nhóm tới khi nào? Tốn thời gian mà lại chán chết. Trong lúc mọi người tập thì cậu ngồi làm bài tập. Thời gian đó cậu ở nhà học phải hơn không? Nhà cậu từ Sangmun sang đây đâu có gần?”

“Cũng 15 phút đi xe bus với đi tàu thôi mà…”

“Với cả cậu cũng không học ở đây…”- Seung Hyun đang nói rồi như tự hiểu ra gì đó, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi –“không lẽ….”

Không lẽ? Không lẽ gì?

“Cậu không có bạn à?”- Seung Hyun hỏi –“Cậu bị bắt nạt ở trường cấp 3 hả?”

Tôi ấy à? Choi Jong Hoon tôi không có bạn và bị bắt nạt sao?

Lee Seung Hyun mắt cậu mù rồi chắc? Tôi còn có thể đi bắt nạt tụi nó kìa?

“Cậu bị dẩm à?”- tôi cốc đầu Seung Hyun một cái –“Bạn bè chơi cả tuần rồi, cuối tuần đi chơi với cậu thì sao? Tôi thấy chơi với nhóm cậu cũng vui, cũng tính để cuối năm rủ cậu đi chơi với nhóm bạn tôi.”

“Ồ…”- Seung Hyun bĩu môi –“Thế nhưng mà để cậu làm hậu cần của nhóm tớ cũng phí thời gian chết đi được. Cậu nhận dạy piano đi thì cũng một công đi lại mà còn có tiền nữa?”

“Ủa chứ tớ thiếu tiền chắc?”

Vừa nói xong câu này là tôi biết mình vừa ăn… rồi. Vì vấn đề của nhóm Seung Hyun chính là tiền sinh hoạt cho đàn anh và tiền thuê phòng tập, tiền ăn uống nước nôi của nhóm. Thế mà một thằng như tôi tự nguyện chạy đến làm hậu cần xong bảo không cần tiền? Như kiểu vỗ mặt họ vậy. Seung Hyun vừa nghe thấy thế thì y như rằng, mặt cậu ấy đanh lại rồi lườm tôi, cậu ấy vừa quay người đi thì tôi vồ lấy ôm cậu từ phía sau:

“Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà Seung Hyun. Tớ sẽ nhận lớp piano nhé.”

“Nhận hay không là quyền của cậu, chả liên quan gì tới tớ”- Seung Hyun vùng tay tôi ra –“Chỉ cần biết là giờ nhóm tớ cũng không cần cậu đến nữa”

“Không đừng mà Seung Hyun đừng giận mà”- Tôi vẫn nhất quyết ôm dính lấy cậu ấy, cơ hội ngàn năm có một đâu thể bỏ lỡ chứ? –“Tớ không nên như thế, tớ không nên coi thường đồng tiền. Tớ chỉ là muốn chơi với các cậu thôi. Nhưng cậu nói đúng: tớ nên tận dụng thời gian vừa kiếm tiền vừa chơi với các cậu. Tớ sai rồi mà Seung Hyun à…. Seung Hyun….”

Tôi gào quá to ở hành lang khiến mọi người chạy ra, Seung Hyun thì cuống lên gỡ tôi ra, rốt cục tới khi cậu ấy vừa cười vừa bó tay bảo:

“Được rồi được rồi, có bỏ tay ra không thì bảo?”

“Cậu hết giận chưa?”

“Hết rồi hết rồi”

“Vậy tối tập xong đi ăn nhé?”

“Xì”- Seung Hyun trề môi rồi gạt tay tôi ra ngã lăn, sau đó quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn cậu ấy lại quay lại –“Còn không ra đăng ký làm bài test đi?”

“Đây đây”

Trời ạ, càng lúc tôi càng thích cậu ấy.

Khu trung tâm quận có thiết kế hình chữ U như bao khu trường học và trung tâm khác. Hôm nay trời đẹp nên nhóm của Seung Hyun tập nhảy ở ngoài trời. Ở trên lớp dạy piano tầng 3 nhìn xuống là tôi có thể thấy Seung Hyun cùng đám bạn đang bật nhạc rồi chỉ nhau các động tác. Hôm nay nhóm họ ít người hơn tuần trước, chắc cũng có người nghỉ tập để đi hẹn hò rồi. Lớp piano của tôi là lớp gồm 3 đứa nhỏ học cấp 2, chúng đều tự đi học được cả nên chắc có thể bảo chúng nó nghỉ sớm rồi hôm sau mua đồ ăn xin lỗi tụi nó nhỉ?

Tôi đã tính trước những điều cần nói với bọn trẻ rồi, nhưng mà… chờ từ 2h tới 2h30 chả thấy đứa nào đến cả? Thế là tôi gọi cho tụi nó:

“Ôi hôm nay đẹp trời quá nên em xin nghỉ nhé, anh Jong Hoon đừng giận nhé hôm sau em sẽ mua kẹo cho anh.”

“Hôm nay em phải đi thi taekwondo ạ”

“Em đang bị phạt ở trường rồi.”

Thế là thay vì về sớm lúc 4h, thì tôi rảnh từ 2 rưỡi. Lúc tôi đi xuống chỗ Seung Hyun, cậu ấy hỏi:

“Ủa về sớm thế?”

“Cả 3 đứa kia đều nghỉ rồi”

“Nghỉ mà không báo à?”

“Một đứa báo cho trung tâm, họ tưởng 2 đứa kia vẫn đi nên không báo tớ. 2 đứa kia bùng luôn”

Seung Hyun bắt đầu nhìn về phía nhóm của cậu ấy, tôi bảo:

“Cứ tập cho tụi nó đi, còn sớm mà”

Mặc dù tôi thích việc cậu ấy đang sắp xếp để về sớm với mình, nhưng mà vẫn phải tỏ vẻ suy nghĩ cho công việc của bạn chứ. Nhìn từ phía sau trông Seung Hyun thật gầy. So với tôi hay cả mấy đứa bạn bằng tuổi thì cậu ấy vẫn gầy hơn, tóc gáy đã hơi dài và cả tóc mai 2 bên thái dương nữa. Tôi biết đang là mốt của thanh niên bây giờ nhưng nhìn xem trông có muốn cắt phứt đi không. Chỗ tóc lưa thưa đó che mất cần cổ trắng nõn của cậu ấy. Có lần Seung Hyun mặc đồng phục đi học đến trung tâm, nhìn cậu ấy từ phía sau với áo sơ mi trắng đúng là cực phẩm. Đương nhiên với áo phông hiphop cũng đẹp, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy mặc đồ và để tóc gọn gàng hơn.

Hay là chút nữa dắt cậu ấy đi cắt tóc nhỉ? Cắt tóc nhanh thôi ấy mà, sau đó đi ăn tối. Seung Hyun ăn rất nhiều mà chẳng béo lên được bao nhiêu. Nhìn quần áo rộng lùng thùng thế thôi chứ thực ra người cậu ấy gầy lắm. Có lần cậu ấy xắn tay áo lên là tôi thấy ngay. Nhìn chỉ muốn chăm cho béo như con mèo để sờ nắn.

Trong lúc tôi đang nhìn Seung Hyun từ phía sau chằm chằm thì vô tình bắt gặp ánh mắt của thằng bạn cậu ấy đứng phía đối diện. Nó đang nhìn Seung Hyun chỉ động tác, rồi vô tình nhìn thấy tôi đang nhìn. Sau đó chúng tôi nhìn nhau, và nó lại nhìn về phía Seung Hyun cùng người khác. Tôi đành phải nhìn tụi nó một chút cho đỡ lộ liễu. Haizz, đôi khi ánh mắt cũng phải diễn đấy, kẻo lại phiền phức ra.

Seung Hyun chỉ dạy mấy động tác mới khó, sau đó bảo tụi bạn dạy động tác cơ bản cho đàn em. Cậu ấy cầm balo rồi huých tay tôi:

“Ê đi thôi”

“Ủa mới 3 rưỡi mà?”

“Tớ bảo tụi nó rồi, bọn mình đi đi”

Seung Hyun của tôi cũng rất quan tâm và nghĩ cho tôi nữa kìa. Nếu cậu ấy mà là bạn trai tôi thì thích nhỉ.

“Ê tớ bảo, đi cắt tóc không?”

“Hả?”- Seung Hyun sờ lên đầu tôi –“Tóc cậu thế này còn định cắt gì nữa?”

Cái cảm giác có người sờ tóc mình cũng như đang xoa đầu mình vậy, làm tim tôi mềm nhũn.

“Tớ thấy hơi dài rồi, cậu cũng dài rồi này, cắt bớt đi”

“Khồng, điên à? Nuôi mãi mới được đấy”- Seung Hyun gạt tay tôi ra, vuốt vuốt lại 2 bên tóc mai.

Ôi thằng điên này, nhìn đầu tóc xem có bực không?

“Không cắt à?”

“Không”

“Thế thì đi ăn vậy.”

“Đi.”

--------------------

Tôi và Seung Hyun mua 2 cốc latte với bánh quế rồi tìm một chỗ ngồi bên sông Hàn. Chiều thu nắng nhẹ, không cần lo bài vở, tiền bạc, có thể ngồi một chỗ với crush thì còn gì bằng. Ngày đẹp trời thế này mà không đi chơi với người mình thích thì thật là phí. Mà xem ra Seung Hyun chưa có bạn gái cũng không có crush nào cả. Hay là cậu ấy cũng thích tôi nhỉ?

“Này Seung Hyun”- tôi hỏi –“Cậu thích mẫu người như thế nào?”

Seung Hyun chậm rãi nhai bánh quế, mắt nhìn xa xăm trông đến là buồn cười. Trông như thể cậu ấy đang nghĩ xem nên trả lời thành thật hay là trêu tôi đây.

“Tớ thích người đáng yêu một chút. Vậy thôi.”

“Vậy thôi á?”- thích người đáng yêu là thích bất cứ ai đáng yêu hay là thích con gái đáng yêu nhỉ?

“Thế cậu thì thích người như thế nào?”

Hừm, nên trả lời thế nào nhỉ? Tôi nhìn sang Seung Hyun:

“Tớ… cũng thích người dễ thương.”

“Cậu bắt chước tớ đấy à?”

“Ai bảo? Cậu thích kiểu con gái dễ thương. Còn tớ… thích một người dễ thương.”

Ra hiệu như thế này thì cậu ấy có hiểu không nhỉ?

“Là sao?”- Seung Hyun hỏi lại.

Tôi ghé sát vào tai cậu ấy:

“Là hiện tại, tớ đang thích một cậu bạn dễ thương”

Seung Hyun im phắt, cậu ấy ngồi lại về chỗ cũ không nói gì cả. Nếu cậu ấy hỏi: người đó là ai – thì có lẽ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn bè. Nhưng nếu cậu ấy không hỏi gì cả mà rời xa tôi, thì ờm, cậu ấy ghét gay – dù tôi nghĩ sẽ không đâu. Còn nếu Seung Hyun không hỏi gì mà cũng không tránh né tôi.

Thì chắc chắn 100% cậu ấy biết tôi thích ai rồi.

“Cậu…”- Seung Hyun vừa nhai bánh quế vừa nghĩ nghĩ –“Cậu đến Miadong để tiện đi gặp người yêu hả?”

Hả? Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy.

“Nhà cậu và trường cậu ở quận khác, nhưng cậu lại sang bên này chơi và dạy thêm piano… chưa từng thấy cậu nghỉ một buổi nào suốt 5 tháng qua…”

Thì đó là bởi cậu không nghỉ nên tôi cũng không nghỉ. Lần nào trước khi đi cũng hỏi cậu ấy xem cuối tuần muốn ăn hay uống gì không để tôi mua qua mà.

“Cậu thích ai ở quận này?”- Seung Hyun hỏi chắc như đinh đóng cột.

“Sao cậu dám chắc tớ thích ai ở quận này? Tớ có cả tuần để đi chơi với người tớ thích mà? Cuối tuần đi với bạn bè thì sao?”

“Vậy là người cậu thích không ở quận Miadong?”- Seung Hyun nghiêng đầu nghĩ –“Thế mà tớ nghĩ cậu thích ai đó ở đây. Đang chờ tới cuối tuần để gặp người đó. Ườn tham gia nhóm nhảy chỗ tớ là để giết thời gian thôi.”

Quào, suy luận cũng ổn đấy chứ? Nhưng tôi thấy Seung Hyun lại có vẻ không được vui, mí mắt cậu ấy sụp xuống và tốc độ hút latte nhanh hơn, kiểu muốn uống xong cho nhanh rồi đi về ý.

“Thực ra thì, đúng là tớ có thích một người ở Miadong.”

Quả nhiên, Seung Hyun dừng uống lại mà nhìn sang tôi.

“Cậu nói hoàn toàn đúng: Tớ thích một người ở Miadong, vì cậu ấy mà thứ 7 nào tớ cũng đến đây, tranh thủ thời gian gặp cậu ấy.”

Trong mắt Seung Hyun là hình bóng của tôi, thế nên tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, với hy vọng rằng cậu ấy cũng sẽ thấy bản thân mình trong mắt tôi.

Cậu muốn biết tớ thích ai không?

Chỉ cần nhìn vào mắt tôi là cậu sẽ hiểu thôi.

Nhưng mà tôi không dám nói như vậy. Nhỡ đâu Seung Hyun né tránh tôi thì sao?

“Cậu thích cậu ấy lắm à?” – Seung Hyun vừa nhìn vào tôi vừa hỏi.

“Tớ nghĩ đến cậu ấy suốt.”

Không lúc nào là không nghĩ đến cậu cả.

Seung Hyun, có lẽ là hiểu hoặc không muốn hiểu, cậu ấy tránh ánh mắt tôi rồi lại nhìn ra sông Hàn.

“Đi dạo trong trung tâm thương mại không?”- cậu ấy hỏi.

“Đi” – tôi cũng đồng ý thôi, chả còn cách nào chuyển chủ đề tốt hơn.

Nhưng mà, một ngày đẹp trời thế này thường tiếp cho người ta nhiều động lực làm chuyện điên rồ lắm. Tôi nhìn trời xanh ngắt, gió lạnh từ sông thổi vào và bỗng dưng nhớ đến cái đầu trọc lốc của ông chú ngồi trên bến xe bus. Khi đó tôi đã nghĩ hôm nay là ngày may mắn của mình.

“Thế còn cậu, Seung Hyun?”- tôi gọi cậu ấy –“Cậu có nghĩ về tớ không?”

Seung Hyun hởi ngẩn ra một chút, nghĩ nghĩ lại những gì vừa nói chuyện. Rồi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

Giây phút đó tôi tưởng tim mình sắp đập tới mức vỡ ra rồi chứ.

Rồi tôi thấy nụ cười của cậu ấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến