A rocket to the moon - Chap 1
1. Lost in star
Trời tháng 10 vào đông, mưa gió bất chợt, trong căn hộ riêng của bạn gái, Jong Hoon vừa ăn mì vừa ngắm mưa bên cửa sổ sau khi cả 2 mới "yêu đương" xong. Có bài hát nào ấy nhỉ? Rằng trời mưa thì chỉ ở nhà làm tình là thích nhất thôi - đúng là nói chủ có chuẩn. Đang gặm mỳ thì cậu nhận được tin nhắn của Choli trong group chat:
- Ê, thằng Seung Hyun chia tay rồi, lần này là thật đấy.
- Lần nào chả nói là chia tay thật? - Sang Hyuk nhắn tin lại
- Lần này là bỏ nhau thật đó, Ji Yong thích con bé kia lắm, bình thường lăng
nhăng chỉ 1 tháng thôi mà giờ hẹn hò tới tháng thứ 2 rồi. Hắn bỏ Seung Hyun rồi
- Choli vẫn nhắn tin
- Ê chúng mày, tao cũng có trong group chat đó? - Seung Hyun nhắn tin lại
- À quên đấy - Sang Hyuk gõ
- Và đúng là tao chia tay thật rồi, lần này là thật, nên đừng nhắc đến thằng
chó đó nữa.
Lần nào cũng thế nhưng có lần nào chia tay thật đâu? Jong Hoon tặc lưỡi lắc
đầu xong ăn nốt bát mì rồi tạm biệt bạn gái, đi ra chỗ hẹn với đám bạn.
Vừa ra đến hàng game thì trời tạnh mưa, Sang Hyuk và Guwon đang đánh liên minh, Choli ngồi search bài
giải toán cơ bản giáo trình lớp 10, Seung Hyun ngồi tra bài tiếng Anh, Jong
Hoon đi đến ngồi cạnh cậu. Nhìn Seung Hyun vẫn bình thường như thế, 2 cái quầng
thâm mắt thì chảy dài ra trên mặt, tóc cắt ngắn gọn gàng với đồng phục sơ mi
trắng, áo vest vắt lên ghế game, tai nghe nhạc xập xình mà cậu nhìn trên tab
thì là của Justin Timberlake, chân nhịp nhịp rồi tay viết từ tiếng Anh vào vở.
Seung Hyun ý thức được mình đang bị nhìn nên quay sang cậu:
"Đến rồi đấy à?"
Seung Hyun bỏ tai nghe ra, vẫn hỏi cậu bằng giọng Gwang Ju ngọt ngọt chứ
không có vẻ gì là chán đời hay buồn tình cả.
"Ừ, ông sao rồi?"
"Sao gì? Coi như tôi bỏ được cái nợ"
"Lần này hắn làm gì mà chia tay hẳn?"
"Như mọi lần, nhưng tôi quá mệt rồi thôi"
Seung Hyun ngả người ra ghế.
"Bình thường dù anh ta đi với gái thì khi tôi làm um lên sẽ quay về dỗ
dỗ một tý. Nhưng lần này hắn..." - cậu ấy ngập ngừng một chút để tìm từ
ngữ -"Hắn lại để ý tới con nhỏ đó hơn. Kiểu mặc kệ tôi và chỉ lo cô ta
có buồn không thôi ý. Nên là... tôi cũng biết là giữa bọn tôi chấm dứt
rồi."
Jong Hoon thở dài và cũng ngồi nghĩ, cậu có từng quá đáng thế với cô nào
không nhỉ? Không, ít ra cậu cũng từng yêu đương 2 năm lận, sau khi chia tay thì
có hẹn hò với người này người kia, có người ít nhất 1 tháng, trung bình 3 4
tháng lại đổi một cô. Nhưng sẽ không bao giờ cậu làm trò đi lăng nhăng bên
ngoài rồi quay về với người cũ cả. Nhất là khi đã yêu nhau lâu tới 3 năm như
Seung Hyun và Ji Yong.
"Nhưng mà có lần anh ta cũng yêu con nào hơn 3 tháng, xong rồi lại quay
về đấy thôi?"
"Chả biết nữa, nhưng lần này tôi chán thật rồi. Chả quan tâm hắn có
về hay không. Có về cũng không quay lại. Các ông nhớ ngăn tôi lại, nếu tôi mà
còn ngu ngốc như thế thì nhớ đập tôi một trận còn hơn để tôi về với bãi cứt
trâu đấy."
Mỗi lần Seung Hyun mà cáu nhặng lên thì cậu ấy lại nói rất nhanh và ngữ âm
của cậu ấy hay bị líu ríu lại, nghe vừa buồn cười vừa không có vẻ gì là cáu
giận cả. Jong Hoon vừa lắc đầu vừa bật cười:
"Thôi bỏ qua đi, đi ăn chưa tụi bay?"
"Chờ chút xong ván đã"
Hội Sang Hyuk và Guwon cố đánh thêm 15 phút rồi cả lũ cùng đi ăn. Jong Hoon
nhận ra rằng: đúng là dù Seung Hyun có tỏ ra bình thường đến mấy thì cậu ấy vẫn
đang buồn lắm. Cậu ấy càng nhìn theo mọi người, cố cười nhưng lại chẳng nói gì
cả, chỉ "ừ ờ" mấy cái rồi lại im lặng, chứng tỏ cậu ấy đang rất đau,
rất đau khổ. Jong Hoon chỉ để ý cậu trong im lặng, thi thoảng xoa xoa lưng cậu
bảo:
"Đi thôi, đi chơi xõa đi không chúng nó lại kêu"
Thế là Seung Hyun lại miễn cưỡng đi cùng cả lũ. Trời khuya sau cơn mưa bắt đầu lạnh, Jong Hoon đưa cậu về
bảo:
"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nhé"
"Hôm nay đi mệt chết nên ngủ ngay đây, về cẩn thận."
Jong Hoon vẫy tay chào cậu rồi đi về, vừa đi vừa ngoái lại thì thấy Seung
Hyun đã đóng cửa vào nhà, cậu thấy an tâm hơn chút.
Sáng hôm sau đi học, Jong Hoon thấy thằng bạn không bị sưng mắt, quần thâm
cũng không to hơn hôm trước. Thế chắc là ngủ ngon rồi.
***
Hai tháng sau khi Seung Hyun và Ji Yong chia tay, mọi người mới chắc chắn
rằng lần này họ chia tay thật. Bình thường 1 tháng hoặc 2 tháng sau khi Seung
Hyun rời đi là Ji Yong sẽ chủ động đến tìm cậu ấy rồi. Nhưng đã tròn 2 tháng và
chẳng thấy Ji Yong đến tìm hay gọi điện, nhắn tin cho cậu ấy. Seung Hyun cũng
không một lần nhắc đến Ji Yong, cậu ấy đăng ký thêm khóa học tiếng Anh vào thời
gian rảnh cùng Jong Hoon, sau đó chủ yếu là đi chơi, đi ăn và đi tập nhảy cùng
câu lạc bộ ở trường. Jong Hoon thì đổi bạn gái mới, dù sao cũng tới mùa đông
rồi, nên đổi bạn gái cho có không khí mới đi thôi.
"Nhưng mà, ông không nghĩ yêu quá nhiều người thì phiền phức à?"-
Seung Hyun hỏi Jong Hoon khi cả 2 đang ngồi trong lớp tiếng Anh.
"Phiền gì? Tôi đâu có yêu nhiều người cùng một lúc?"
"Nhưng mà, ý tôi là: ông và cô ấy tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, rồi
tiếp tục như thế. Có thể có những cái hợp và không hợp nhau. Nhưng khi đã quen
thân rồi thì lại chia tay? Rồi phải tìm hiểu người khác từ đầu ý?"
Jong Hoon nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:
"Chắc do tôi không có cảm giác thân thiết với họ như ông nói. Gặp nhau
thì mua sắm, đi xem phim, rồi lên giường, hết chuyện. Tôi chẳng có gì để tâm sự
với họ mà bản thân họ cũng chẳng tâm sự gì với tôi. Chỉ hỏi mua đồ với đi chơi
thôi?"
"Nhưng sao ông không hỏi họ đi học thế nào, rồi thì có phim hay rồi
cùng bàn tán về phim, về nhạc, đi dạo và nói chuyện với nhau?"
Jong Hoon nghĩ đến mấy cô bạn gái xinh đẹp chỉ ngồi một chỗ chụp ảnh đồ
uống, bánh ngọt rồi đi mua sắm mà suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chứ chẳng hề
để ý gì đến cậu cả.
"Thực sự là tôi cũng có lần rủ mấy em ý đi dạo, bảo là trường học dạo này thế
này thế kia, hỏi han họ nữa nhưng họ đâu có nghe. Tôi dù ham chơi nhưng vẫn xác
định sẽ vào đại học, học thêm các thứ. Nhưng mấy nàng đó thì chả quan tâm học
hành gì cả. Có gia đình nuôi mà. Với cả bọn tôi từ đầu đã là chơi bời thì còn
hy vọng gì sẽ chú ý tới nhau chứ?"
"Thế sao từ đầu ông không chọn mấy người mình thực sự thích rồi mới hẹn
hò?"
"Thì có đó? Tôi thích ngoại hình của họ mà?"
Seung Hyun há mồm nhìn thằng bạn rồi chẳng nói gì nữa. Cậu cúi đầu ghi chép
bài giảng rồi lẩm bẩm:
"Có lẽ tôi cũng phải như ông. Chọn một người có ngoại hình mình thích
rồi cứ thế yêu còn hơn."
Jong Hoon cũng ghi chép bài của thầy trên bảng, nhưng cậu bỗng nghĩ ra một
chuyện:
"Ê, thế gu giai của ông là gì?"
Seung Hyun cong môi cố nín cười:
"Chẳng có gu giai gì cả. Trước khi quen Ji Yong thì tôi cũng có bạn gái
mà."
"Thế sao ông lại quen Ji Yong?"
Seung Hyun ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn lên đèn phòng rồi nhìn Ji Yong:
"Là hắn cưa tôi trước đấy chứ? Lúc đó Ji Yong cũng nói tôi là người
bạn trai đầu tiên và duy nhất của hắn. Tôi nghĩ: cũng được thôi?"
Cậu ấy cười nhẹ và lắc đầu: cái thằng này hóa ra cả giai lẫn gái đều được à?
"Tôi cũng ngưỡng mộ hắn từ lâu rồi, học giỏi nhất xóm, đàn anh nổi
tiếng. Hắn còn ôn bài giúp tôi học đuổi với chương trình trên Seoul, lại còn tỏ
tình trước. Thế nên tôi đồng ý hẹn hò thôi. Thậm chí việc tôi thi vào cấp 3
chuyên cũng là hắn giúp tôi ôn bài. Tôi nghĩ dù hắn đi lăng nhăng với người khác
nhưng vẫn dạy học cho mình, giúp mình vào cùng trường thì sẽ quay lại với nhau?
Ai mà nghĩ rằng chỉ cần gặp người thích hơn thì thằng khốn ấy vẫn đá tôi chứ?”
Năm lớp 8 Ji Yong là của riêng Seung Hyun, nhưng 2 năm còn lại, Seung Hyun
chỉ là một trong số những người yêu của anh ta mà thôi. Quá là lãng phí thời
gian rồi!
"Nếu thế thì dễ thôi"- Jong Hoon huých tay bạn -"Nếu là con gái
thì tôi chắc chắn sẽ tìm được cho ông một cô! Bạn gái tôi có thể ham chơi nhưng
bạn bè xung quanh cổ thì không đâu. Để tôi tìm cho."
"Thôi được rồi ông cứ kệ tôi!"- Seung Hyun vừa cười vừa lắc đầu
-"Tôi tự lo được mà"
"Gì chứ? Thằng bạn thân nhất của tôi chia tay thằng khốn kia, để tôi
tặng lại ông một cô bạn gái ngoan hiền."
Mặc dù Seung Hyun đã nói là không cần, nhưng Jong Hoon vẫn nhắn tin cho bạn
gái, nói rằng có quen cô bạn nào ngoan hiền, xinh xắn đáng yêu phù hợp với
Seung Hyun không?
- Seung Hyun bạn anh trong câu lạc bộ nhảy của trường á? - cô bạn gái nhắn
tin lại
- Nhưng em tưởng cậu ấy gay?
- Gay đâu mà gay? Nó chơi thân với một thằng khóa trên thôi, thằng đó cứ ôm
ấp tỏ vẻ anh em các kiểu chứ yêu đương gì. Mà gay thật thì em càng phải giúp
anh tìm bạn gái cho nó thẳng lại!
Jong Hoon vừa gõ chat vừa nghiến răng, cậu không thích Ji Yong tý nào. Lần
này Seung Hyun thoát được hắn đúng là niềm vui của mọi người. Cậu phải giúp
Seung Hyun nhận ra: yêu gái vẫn là trên hết mới được.
***
Mặc dù không thích nhưng do Jong Hoon quá nhiệt tình, Seung Hyun đành miễn
cưỡng đến quán cafe nơi bạn gái Jong Hoon và bạn cô ấy đang ngồi đợi. Để tránh
cậu chạy trốn thì Jong Hoon đã chờ cậu ngay trước cửa trường dưới gió rét mùa đông rồi khoác vai túm
cổ cậu ra quán. Seung Hyun định trốn nhưng thấy thằng bạn nhiệt tình quá, mặt tím lại vì rét rồi nên lại khoác vai cậu cho ấm, rồi cả 2 thằng cùng đến chỗ hẹn. Ở quán cafe là 2 nữ sinh trường nữ cùng quận nhưng đồng phục khác nhau - bởi Jong Hoon
không bao giờ hẹn hò với người cùng trường, còn cô bạn kia cũng không học cùng trường với bạn gái của Jong Hoon.
"Chào, hai người đợi lâu chưa?"- Jong Hoon bỏ tay ra khỏi vai
Seung Hyun, đi đến bàn cafe
"Cũng mới thôi"- cô bạn gái mỉm cười
"Seung Hyun à, đây là Mina bạn gái tôi, còn kia là bạn cô ấy"-
Jong Hoon ngồi vào bàn, tiện thể kéo cậu ngồi cạnh.
"Đây là Hye In, bạn cùng lớp học vẽ với em"- Mina giới thiệu.
Giữa Mina và Hye In có sự đối lập rõ ràng từ ngoại hình: Mina để tóc ngắn
nhuộm nâu xoăn nhẹ, makeup nhẹ nhưng kẻ mắt và chuốt mascara tạo điểm nhấn trên
khuôn mặt. Trong khi Hye In để tóc dài thẳng ngang vai, chỉ bôi son hồng.
"Seung Hyun là thằng bạn thân nhất của anh kể từ khi vào cấp 3"-
Jong Hoon bắt đầu kể lể -"Nó nhảy giỏi lắm, thích nghe cả nhạc Anh và
Nhật."
Seung Hyun khẽ huých chân Jong Hoon ở dưới bàn - mới vào đã vồ vập khen cậu rồi, không thấy "thô" à? Phía bên kia Mina cũng nhìn
sang Hye In:
"Hye In cũng thích xem nhảy hiphop lắm, với cả cậu ấy thích nghe đủ các
thể loại luôn. Nhỉ?"
Hye In ngại ngần nhìn Seung Hyun gật đầu. Đồ uống của họ được đưa ra, Seung
Hyun uống nước soda rồi quan sát Hye In kỹ hơn. Cô ấy trông nhẹ nhàng, hiền
lành và đáng yêu - giống hệt gu của cậu. Seung Hyun chợt nhớ lại ngày xưa lúc
mình theo đuổi bạn gái cũ, cậu ấy bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chủ động xin
số và làm quen với nàng, theo đuổi nàng nhiệt tình rồi cũng thành người yêu.
Vậy mà giờ cậu lại trở nên thu mình và để thằng bạn giới thiệu bạn gái cho mình
hả?
"Nhóm nhảy của mình sắp tới có buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại
thứ 7 này, biểu diễn thu hút mua sắm. Cậu có muốn tới xem không?"- Seung
Hyun nhìn Hye In.
Jong Hoon và Mina nhìn nhau đầy ẩn ý: ái chà, xem ra cậu ấy bắt đầu ra tay
rồi.
Hye In nghĩ một lúc rồi lại ngại ngùng nói:
"Thứ 7 lúc mấy giờ?"
"5h có chương trình, bọn mình diễn chắc khoảng 6 rưỡi."
"Hôm đó không có lớp vẽ, cậu có bận môn gì khác không?"- Mina nhìn
sang bạn
Hye In lắc đầu nhìn Mina:
"Cậu có đi không?"
Mina liếc nhanh lên Jong Hoon rồi cả 2 cùng nói:
"Đi chứ, bọn mình đều đi, đi ủng hộ Seung Hyun. Mà nhóm cậu ấy nổi
tiếng lắm đấy, để về tớ sẽ gửi link video cho cậu xem."
Thế là Hye In đồng ý đến xem Seung Hyun biểu diễn. Cuối buổi cafe đó cả 2
còn add Kakao talk của nhau, sau đó Mina đưa Hye In về, còn Jong Hoon thì đi
với Seung Hyun.
"Cô ấy dễ thương đấy chứ nhỉ?"
"Ừ"- Seung Hyun gật đầu, Jong Hoon ấn đầu cậu
"Làm sao? Thích hay không phải nói chứ?"
"Mới gặp một lần làm sao biết thích được hay không?"
"Thì lần đầu gặp thấy thế nào? Ấn tượng tốt hay xấu?"
"Được"- Seung Hyun gật đầu vỗ vỗ lại lưng thằng bạn -"Bạn tớ
kiếm giúp tớ cô bạn gái này được đấy. Vừa xinh vừa hiền, giọng nói cũng dễ nghe
nữa. Ưng!"
“Ừ”- Seung Hyun lạnh nhạt đáp
“Tôi tin tưởng ông!!!”- Jong Hoon gào mồm lên
“Biết rồi im im đi” – Seung Hyun che mồm cậu lại.
Cái thằng… Seung Hyun vừa lau tay dính nước bọt của Jong Hoon vào gấu quần
vừa lườm: sao trông nó công tử bảnh bao mà đôi khi cứ làm trò ngố thế nhỉ? Bạn
gái nó mà thấy chắc đá nó không thương tiếc luôn quá.
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến, Jong Hoon và Mina đưa Hye In tới gần cánh
gà để gặp Seung Hyun. Sân khấu được thiết kế bên cạnh của trung tâm thương mại,
đối diện với cây thông Noel to đùng. Dự báo nói tối nay có thể sẽ có tuyết,
nhưng nhóm nhảy của Seung Hyun biểu diễn lúc 6h nên có thể sẽ không gặp trở
ngại gì. Dòng người tấp nập qua lại, phải khó khăn lắm Jong Hoon mới chen chút
lách được qua để đưa Hye In tới gặp Seung Hyun. Hye In bẽn lẽn cười nói bảo
Seung Hyun hãy diễn tốt nhé, cô bé sẽ cổ vũ cậu ở dưới. Jong Hoon và Mina đứng
đằng xa nhìn họ.
“Hye In bảo về nhà chat Kakao Talk với Seung Hyun thì thấy cậu ấy cũng được
lắm”- Mina bảo –“Nói chuyện về bài vở đều nói được, nói về chương trình thời sự
cũng biết, cả về âm nhạc cũng ok. Lúc Hye In nói về mấy họa sỹ thì Seung Hyun
không biết, nhưng hôm sau đã bảo Hye In là cậu ấy thích họa sỹ nào, thích tác
phẩm nào, ngược lại họa sỹ khác thì không phải gu…”
Chà, thằng này đúng là bỏ công sức tán gái đấy nhỉ? – Jong Hoon vừa nghĩ vừa
bảo bạn gái:
“Anh thấy Seung Hyun thích Hye In thật đấy, có gì em nhớ nói tốt cho nó với
Hye In nhé.”
“Được rồi, nếu cô ấy có tâm sự lo lắng hay suy nghĩ gì về Seung Hyun thì em
sẽ báo các anh”
Jong Hoon cười cười xoa đầu cô ấy, bỗng cậu nghĩ đến Seung Hyun từng bảo:
sao cậu không quyến luyến gì bạn gái cũ cả? Đó là vì trừ việc lên giường, mua
sắm thì họ chẳng nói gì hết. Jong Hoon cúi xuống nhìn Mina:
“Thế em thì sao?”
Mina ngẩng lên nhìn bạn trai
“Em thích họa sỹ nào? Thích nhạc gì?”
Mina khẽ cười mỉm:
“Tưởng anh không thèm hỏi chứ?”
“Thì em cũng có hỏi về anh đâu?”- Jong Hoon quàng vai cô chặt hơn
“Vậy, từ giờ em sẽ hỏi, nhé?”- Mina bắt chước điệu bộ thủ thỉ của Hye In,
nhưng Jong Hoon vẫn thấy thật đáng yêu.
Seung Hyun biểu diễn trên sân khấu cực bốc. Lần này cậu ấy đứng ở trung tâm
nhiều hơn những lần khác, có lẽ là do mấy anh lớn trong nhóm không diễn. Đội
hình toàn những gương mặt trẻ măng nhưng rất nhiệt huyết. Ai cũng được đứng
trung tâm một lần, còn lúc diễn các động tác khó và đẹp thì sẽ là Seung Hyun
cùng 2 người nữa trong đội.
“Đáng ra đội nhảy trường tớ đã phải đóng cửa rồi vì các anh lớn tốt nghiệp
hết, khối lớp 11 chẳng có ai trong nhóm nhảy”- Jong Hoon kể cho Hye In và Mina
–“Có mỗi Seung Hyun là người đứng ra tuyển thêm thành viên, nhờ các anh lớn về
dạy lại động tác khó và kiếm show diễn lấy tiền đấy.”
“Thật á? Cậu ấy giỏi vậy á?”- Mina cũng rất phối hợp khen ngợi Seung Hyun
–“Em tưởng cậu ấy chỉ là thành viên bình thường, mà hóa ra là leader luôn à?”
“Ừ, nó và 2 thằng khác làm leader. Nhưng Seung Hyun sẽ hướng dẫn động tác
khó và kiếm show, còn 2 đứa kia tranning thành viên mới.”
“Quào…”- Mina huých nhẹ tay Hye In –“Thế mà học lực cậu ấy vẫn giỏi nhỉ?”
Hye In cũng cười cười gật đầu:
“Có lần tớ bảo cậu ấy là đang bận làm bài tập thì sẽ chat sau, cậu ấy bảo
không hiểu chỗ nào thì hỏi. Tớ hỏi mà cậu ấy call chỉ dẫn tớ chuẩn luôn á.”
“Sướng nha”- Mina cười khúc khích –“Tớ bảo rồi, người tớ giới thiệu không tệ
đâu mà.”
Hye In cười cười đầy thích thú, còn Mina và Jong Hoon nhìn nhau: xem chừng
chuyện cả 2 chính thức nên đôi sẽ sớm thôi. Sau khi Seung Hyun diễn xong, còn
có thêm mấy ca sỹ khác lên hát, cả lũ tiếp tục nghe nhạc cho đến khi Seung Hyun
gọi:
“Ê, bọn tôi nhận tiền rồi, giờ các ông đang ở đâu?”
“Cậu ấy xong rồi”- Jong Hoon bảo
Sau khi 3 người len ra khỏi đám đông, Seung Hyun đã thay bộ đồ diễn ra và
diện áo len cổ lọ, áo khoác bông đen và quần jeans trông lộ rõ vẻ thư sinh thay
vì dân hiphop đầu gấu lúc nãy. Trông cậu ấy với Hye In lai càng xứng đôi vì cô
ấy cũng mặc một chiếc váy len cổ lọ màu be và áo măng tô đen bên ngoài. Mina
giật tay Jong Hoon, cậu cũng hiểu ý:
“Này, giờ bọn tôi có lịch trình riêng rồi, 2 người… đi ăn tối rồi… Seung
Hyun đưa cô ấy về nhà an toàn nhé?
Hye In cũng không tỏ ý phản đối, thế là Jong Hoon cười cười khoác eo bạn gái
rời đi, Mina cũng nói nhỏ:
“Có gì về nhắn tin nha?”
“Ừ…”- Hye In vẫy tay.
***
Sau khi Mina và Jong Hoon rời đi, Seung Hyun giơ tay về phía Hye In:
“Mình cũng đi ăn thôi nhỉ? Cậu đói chưa?”
Hye In hơi rụt rè nhưng cũng nắm lấy tay Seung Hyun
“Tớ cũng hơi đói rồi, cậu thì sao? Nhảy xong có mệt lắm không?”
Seung Hyun nhét tay Hye In vào túi áo khoác của mình, tay cô hơi lạnh còn
tay cậu ấm áp, bên trong túi áo bông cũng ấm. Hye In vừa thấy thoải mái vừa có
chút an âm.
“Nhảy xong cũng thấy đói rồi á”- Seung Hyun quay sang –“Vậy cậu thích ăn
gì?”
“Ừm… chỉ cần đồ không cay thì tớ đều ăn được.”
“Thực ra tớ có đặt bàn trước một hàng pizza mỳ Ý, cậu có thích không?”
“Được, tớ cũng thích ăn mỳ Ý lắm” – Hye In cười tươi.
Chà, nhìn cô ấy đáng yêu chưa? Seung Hyun cũng vui vẻ nắm chặt tay cô ấy
trong túi áo mình. Sao mình lại từ bỏ mấy cô bạn gái này chỉ vì tên lăng nhăng
kia nhỉ?
“À, lần trước cậu chỉ tớ mấy mẹo tiếng Anh, tớ làm bài đúng hơn rồi đó.”-
Seung Hyun bắt chuyện để cả 2 không ngại ngùng.
“Thật hả? Thế thì tốt. Tớ nghĩ bọn mình có thể cùng nhau ôn bài đó: cậu dạy
tớ toán, tớ sẽ dạy cậu tiếng Anh.”
“Được luôn, thế tý nữa tới quán ăn rồi xem lịch nhé?”
Quán pizza mà Seung Hyun đặt bàn nằm trong con phố nhỏ bên cạnh trục đường
chính sầm uất, không quá khuất mà khá dễ tìm, do đó ngày Noel cũng khá đông
khách từ ngoài tìm hàng ăn. Cũng may Seung Hyun đã đặt bàn trước nên cả 2 có ngay
một bàn nhỏ trong góc khuất tránh người đi lại bên ngoài.
“Yên tâm, nhân viên ở đây không bao giờ quên góc này đâu.”- cậu cười.
“Đây là quán quen của cậu à?”- Hye In hỏi
“Chỗ này là tớ với Jong Hoon tìm ra đấy” – Seung Hyun đỡ áo măng tô cho Hye
In rồi vắt lên ghế, sau đó cũng cởi áo khoác ngồi xuống đối diện.
“Lúc đầu trường tớ kêu là nhóm nhảy ít thành viên quá nên không cho ở lại
tập buổi tối. Bọn tớ phải kiếm phòng tập bên ngoài. Nhưng tiền thì không có nên
tớ định tập ngoài đường. Jong Hoon và tớ đi khắp phố phường xem chỗ nào yên
tĩnh, đủ rộng mà không ảnh hưởng người dân xung quanh.”
“Vậy các cậu tập ở gần đây à?”- Hye In hào hứng hỏi
“Bọn tớ đến đây tìm, lúc đó tối rồi đói meo nên vào đây ăn thì phát hiện ra
quán này cũng rất ngon, giá ổn nữa.”- Seung Hyun vừa nhớ lại hôm đó vừa cười
lớn.
Jong Hoon đúng chất công tử không quen vận động, cậu ta đi cùng Seung Hyun vừa
nóng vừa mệt, nhưng vẫn đi cùng để xem chỗ an ninh tốt một chút, rộng một chút,
xa nhà dân một chút. Mà nếu không được thì thuê phòng tập luôn cho rồi. Cậu ta
vừa đi hết một con phố đã bảo:
“Ê Seung Hyun à, hay thuê phòng tập đi? Tôi có tiền này, các ông diễn xong
trả tiền cho tôi là được mà?”
“Ủa chứ ông nghĩ kiếm show dễ lắm à?”- Seung Hyun bĩu môi vào cái chỗ tiền
trong túi Jong Hoon –“Ở Gwang Ju bọn tôi mà không có tiền thì ra quảng trường
hay phố vắng mà tập thôi. Thuê phòng làm gì chứ”
“Thế sao các ông không ra khu phố đi bộ ý?”
“Khu đó đông mà nhỏ lắm. Ra đó toàn để diễn chứ có tay mơ nào ra đó tập
đâu?”
“Hay là để tôi hỏi chỗ thuê rẻ thật rẻ cho các ông nhé?”- Jong Hoon vừa thở
bằng mồm vừa nói
“Không!”
Hye In vừa nghe xong vừa cười nấc lên, Seung Hyun bảo:
“Cậu ta vừa đi vừa đòi ăn kem vì nóng, xong lại kêu khát nước, tới tối thì
kêu đói, thế là tấp vào hàng này ăn luôn đấy.”
“Đáng yêu thật, cả 2 người”- Hye In dịu dàng bảo –“Một người càu nhàu nhưng
vẫn đi theo, một người thấy phiền nhưng vẫn để người kia đi theo.”
“Ừ, cậu cũng nhìn ra hả?”- Seung Hyun cười –“Bạn tốt nhất của tớ đấy.”
“Tớ cũng thích có bạn tốt như vậy ghê”- Hye In bảo-“Nhưng bạn tớ học khác
cấp 3 nên nó có bạn mới, tớ ở lớp lại chả thân với ai lắm. Đi học vẽ quen Mina
thì khác trường, mà cô ấy lại có bạn trai rồi nên cũng ít nói chuyện.”
Rồi bỗng Hye In nghĩ ra một chuyện:
“À… nhưng mà… từ khi cô ấy giới thiệu cậu cho tớ thì bọn tớ nói chuyện nhiều
hơn rồi.”
Cả 2 cùng cười nhìn nhau mà không nói gì, đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên:
“Một pizza hải sản lớn và 2 mì spaghetti cùng đồ uống” – Nhân viên nhẹ nhàng
đặt lên bàn, đúng lúc anh ta vừa quay đi thì có giọng nói là Seung Hyun không
mong chờ nhất lại cất lên:
“Ủa, Seung Hyun?”
Cô gái tóc ngắn, môi dày và ánh mắt mơ màng đang nhìn về phía cậu, tay cô
nắm lấy cánh tay người con trai bên cạnh:
“Kìa anh, Seung Hyun kìa…”
Người con trai gầy, ăn mặc nổi bật với áo khoác da, cổ đeo dây xích và mặc
quần da bóng, chân đi giày da mũi nhọn cũng nhìn về phía ánh mắt cô. Khi Seung
Hyun chạm mắt với Ji Yong, cậu cảm giác như mình không thở được, nhưng một phần
lý trí trong cậu nói: mạnh mẽ lên nào, đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ?
“Cậu quen à?”- Hye In hỏi
“À, đàn anh lớp 12 cùng trường.”- Seung Hyun bảo cô ấy rồi quay ra nhìn Ji
Yong và bạn gái mới.
Phục vụ bàn bảo họ:
“Bàn của 2 vị ở đây”
Cô gái nhìn Ji Yong để xem anh có định chuyển đi quán khác không, nhưng Ji
Yong nắm lại tay cô ấy rồi đi về phía bàn ăn gần đó. Hye In nhận ra cậu đang
không vui nên cúi mặt ăn. Seung Hyun sau khi hít thở bình thường lại thì nhận
ra cô gái vui tươi trước mặt đang lộ vẻ lúng túng khó xử. Seung Hyun nghĩ một
chút rồi bảo cô ấy:
“Đàn anh đó là hàng xóm của tớ, tớ từ Gwang Ju lên Seoul vào năm lớp 8,
chính anh ấy đã dạy học cho tớ để theo kịp bài vở, rồi ôn thi cấp 3 cho tớ vào
trường bây giờ ý.”
“Ồ, vậy hai người hẳn thân lắm?”
“Thân, hồi đó anh ấy tốt với tớ lắm. Dạy học này, rồi mua quần áo cho, đưa
đi chơi. Anh ấy hút thuốc lá nhưng lại không cho tớ hút. Nói chung là… anh ấy
thực sự tốt.”
Seung Hyun vừa ăn mỳ vừa kể, kể xong rồi cậu ấy mới giật mình: Ủa mình có
thể kể ra nhẹ nhàng thế sao?
“Vậy giờ… thì sao?”- Hye In hỏi xong liền cúi mặt xuống gặm mỳ.
Mấy người tinh ý thật là khó giấu họ cảm xúc, Seung Hyun nhìn về bàn của Ji
Yong và bạn gái, 2 người đang ăn uống có vẻ rất vui tươi và tình cảm, cậu bảo:
“Anh ấy có bạn gái, nhiều bạn gái. Thế nên bọn tớ cũng ít qua lại dần.”
Hye In hơi ngẩn ra một chút khi nhìn cậu nói thế, nhưng Seung Hyun lại vui
vẻ bảo:
“Cơ mà giờ thì tớ hiểu được anh ấy phần nào rồi. Có bạn gái và đi hen hò,
đúng là rất vui.”
Trong thoáng chốc, mặt Hye In đỏ bừng lên, Seung Hyun cũng buồn cười mà
không trêu cô ấy nữa. Tối hôm đó, tuyết đầu mùa rơi, Seung Hyun đưa Hye In về
mà còn chẳng liếc mắt qua bàn của Ji Yong. Có lẽ, cậu thực sự đã vượt qua rồi.
Quả nhiên tình yêu luôn là liều thuốc giải tốt nhất!
Tối hôm đó, Jong Hoon năm trong phòng khách sạn cùng Mina nhận tin nhắn từ
Seung Hyun:
-
Ê, Hye In nhận lời yêu tao rồi
Jong Hoon khẽ nở nụ cười rồi giơ cho bạn gái xem:
“Chúng nó thành đôi rồi nè.”
“Hai người đó đẹp đôi mà.”- Mina vừa mặc quần áo vừa nói –“Hye In vẫn chưa
nhắn tin cho em, nhưng em nghĩ là ok rồi á.”
“Ừ”- Jong Hoon hôn lên trán cô một cái –“Làm tốt lắm, để cuối tuần đưa em đi
mua sắm nhé.”
“Xì..”- Mina trề môi –“Em cũng muốn giúp bạn em chứ bộ.”
“Thế là chê quà hả?”
“Ai chê?”
Jong Hoon phá ra cười, quả nhiên nếu như thực sự nghiêm túc tìm hiểu, thì
mấy cô gái cũng đáng yêu đấy chứ?
***
Buổi trưa hôm sau, khi mà Jong Hoon còn đang trêu Seung Hyun là nhìn quầng
thâm như thế có phải đã thức cả đêm để nhắn tin với Hye In không? Thì Seung
Hyun nhận được tin nhắn:
-
Dạo này em sao rồi?
Seung Hyun không trả lời, cậu xóa tin nhắn rồi chặn số Ji Yong. Jong Hoon
thấy thế liền hỏi:
“Ai nhắn đấy?”
“Chẳng ai cả.”- cậu cáu bẳn
Chẳng ai cả thì chắc chắn là Ji Yong rồi! Mà chẳng cần cậu đoán lâu, Ji Yong
đi đến bàn 2 người ngồi, đặt khay thức ăn xuống rồi nhìn Seung Hyun:
“Em có bạn gái rồi à?”
Seung Hyun còn chưa kịp trả lời thì Jong Hoon đã mắng:
“Liên quan gì đến mày? Cút.”
Ji Yong quay sang lườm cậu sắc như dao, cơ mà Jong Hoon cũng đâu có nhát
gan?
“Không phải việc của mày, biến đi!”- Ji Yong bảo
“Càng không phải việc của mày”- Jong Hoon gân lại –“Mày mới là đứa phải biến
đi đấy.”
“Tôi có bạn gái rồi”- Seung Hyun đáp lời Ji Yong –“Và nó không phải chuyện
của anh.”
Cậu quay sang Jong Hoon:
“Tôi ăn xong rồi, đi thôi”
Seung Hyun đứng lên cầm theo khay thức ăn, Jong Hoon hừ một cái với Ji Yong
rồi cũng đứng dậy.
“Cô ấy có biết trước kia em thích ai không?” – Ji Yong gọi với theo.
Cả Seung Hyun và Jong Hoon đều khó hiểu quay lại nhìn hắn.
“Kiko thì biết, cô ấy biết anh từng thích con trai, nhưng vẫn chấp nhận anh.
Còn bạn gái em thì sao? Cô ấy có chấp nhận toàn bộ con người em không?”
“Mày bị điên à? Có hay không thì liên quan gì tới mày?”- Jong Hoon lại tiếp
tục chửi
“Vậy là em không dám kể à?”- Ji Yong nhìn cậu đầy thách thức rồi đứng lên
đến gần cậu
“Thế mà còn bày đặt kể cho cô ấy chúng ta là hàng xóm, anh tốt với em thế
nào. Nhưng trọng điểm lại chẳng kể được.”
“Anh nghe bọn tôi nói chuyện à?”- Seung Hyun hỏi
Ji Yong nhìn cậu chằm chằm, rồi hắn cười:
“Có muốn quay lại với anh không?”
Seung Hyun ngỡ ngàng nhìn anh ta: vào giây phút anh ta biết là mình sắp mất
cậu thì anh ta mới quay về? Thằng khốn này sao ngày càng đê tiện thế nhỉ?”
“Quay lại cái đầu mày ý”- Jong Hoon cầm cả khay cơm đập vào đầu Ji Yong.
Đầu bị khay sắt phang hơi đau, nhưng vấn đề quan trọng hơn là cơm bẩn văng
tứ tung khiến mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm, và Ji Yong – kẻ ưa sĩ
diện thì không thích mình bị mất mặt tý nào. Hắn tung cú đá vào bụng Jong Hoon
rồi chửi:
“Đã bảo mày biến đi còn không nghe?”
“Mày mới là thằng phải biến đi ý”- Jong Hoon lao nhanh lên đấm cho hắn một
phát.
Một đàn anh đầu gấu năm cuối và cậu play boy chăm chỉ tập gym đánh nhau
trong căng tin, vì một cậu đẹp trai nổi tiếng khác. Quả là câu chuyện chấn động
lan đi khắp trường. Seung Hyun đứng ngoài phòng giám hiệu bị mọi người đi qua
nhìn tới mức muốn bốc cháy! Nhưng Jong Hoon và Ji Yong còn đang viết bản kiểm
điểm bên trong nên cậu đành cố chờ. Cửa mở ra lại là Ji Yong ra trước, cậu chán
nản quay đi.
“Sao? Chờ anh à?”
“Tôi chờ Jong Hoon” – Seung Hyun bỗng thấy đúng là nực cười, sao ngày xưa và
cho đến tận gần đây mình lại thích thằng cha này đến thế nhỉ?
“Em đã nghĩ kỹ về việc anh nói chưa?”
“Im đi Ji Yong”- Seung Hyun nghiêm túc nhìn hắn. Và khi cậu đã nghiêm túc,
ánh mắt cậu làm đối phương chẳng thể cười nổi nữa.
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta chấm dứt từ 3 tháng trước rồi.
Anh chẳng là cái thá gì để hỏi chuyện của tôi cả. Anh tưởng tôi không đánh anh
là vì còn tình cảm à? Trước giờ anh hẹn hò lăng nhăng rồi quay lại, tôi có đánh
anh chưa? Khóc lóc níu kéo chưa? Không hề! Tôi chờ anh về với tôi, nhưng giờ
thì đéo có chuyện đó nữa đâu. Tôi có bạn gái rồi. Nên đừng lảng vảng trước mặt
tôi nữa.”
Ji Yong bị mắng một tràng, mồm hơi há ra. Cửa lại mở, lần này Jong Hoon đi
ra:
“Ủa? Thằng này còn chưa đi à?”
“Kệ hắn mình đi thôi”- Seung Hyun kéo tay Jong Hoon đi trước.
Ở phía sau Ji Yong vẫn đứng nhìn theo bóng cậu.
Cả 2 ra tiệm thuốc ở gần trường, Seung Hyun mua túi chườm nhỏ cho Jong Hoon
chườm bụng trước, sau đó sát trùng băng bó vết thương trên mặt cậu.
“Lần sau có đánh nhau ở trường thì đừng ra tay trước, không thầy cô lại mắng
nhiều hơn nó.”
“Xì, bác tớ là hiệu trưởng, làm được gì tớ chứ?”
Seung Hyun thấy bạn vẫn còn mạnh mồm lắm, nên vừa cười vừa lắc đầu:
“Thôi thôi, bỏ đi, chấp làm gì”
“Tại nhìn thằng điên đó là tôi lại bực. Chả hiểu sao bạn bè tôi bị bồ đá thì
tôi cũng tức đấy, dắt tụi nó đi ăn chơi. Nhưng riêng trường hợp của ông thì tôi
tức điên hơn.”
“Sao lại tức điên?”- Seung Hyun vừa cẩn thận thổi bớt vết thương trên lông
mày cho Jong Hoon vừa dán băng lên.
"Nói thật nhé, nếu ông mà là con gái và là người yêu tôi, tôi sẽ không
bao giờ lăng nhăng và để ông buồn hết. Nói ra thì có vẻ gay, nhưng đúng thật là
tôi chẳng hiểu Ji Yong nghĩ gì nữa. Bên nhau cũng 3 năm rồi, trong khi tôi và
đám bạn chả ai yêu lâu dài được đến thế cả. Nhưng hắn bỏ thì đéo bỏ, quay lại
cũng không. Hắn bị hãm à?”
Seung Hyun vừa nghe bạn chửi vừa buồn cười, cậu vẫn xoa dịu:
“Thôi thôi im nào để bôi cái môi”
Đúng rồi, sẽ dễ hơn nếu cậu là con gái chăng? Seung Hyun vừa bôi thuốc vừa nghĩ. Từ lần đầu tiên khi Ji Yong ngoại tình, cậu đã tự hỏi: Phải chăng vì cậu là con trai nên anh ta mới rời xa cậu? Là vì như vậy sao?



Nhận xét
Đăng nhận xét