A rocket to the moon - Chap 4
4. I’ve got us
Với kinh nghiệm tình trường của
bản thân, Jong Hoon tin chắc 90% là Seung Hyun đang thích mình. Rõ ràng là cậu
ấy đã vui vẻ hơn hẳn khi nghe tin cậu và Mina đã chia tay, và cũng để ý mỗi khi
cậu nhắn tin cho Mina hay nói là sẽ đến đón Mina sau giờ học thêm. Nhưng mà,
điều làm cậu băn khoăn nằm ở chỗ: Trước đấy họ chỉ là bạn thân của nhau, nhưng
giờ Seung Hyun lại thích cậu?
Là do cậu đối xử tốt với cậu ấy
quá sao? Khi thất tình và được quan tâm thì người ta dễ xiêu lòng lắm. Không
ngờ Seung Hyun cũng là người yếu lòng như vậy!
Cơ mà, Jong Hoon vẫn không dám
chắc chắn 100%. Nếu cứ thắc mắc như thế này mãi thì thật ngứa ngáy khó chịu, mà
nếu hỏi thẳng thì dễ mất bạn lắm. Có lẽ nên chờ thêm xem “có gì đó rõ ràng hơn”
xuất hiện không? Mà nếu Seung Hyun thích cậu thật thì sao? Jong Hoon chưa dám
nghĩ đến, khi nào thích thật thì tính sau.
“Jong Hoon à”- mẹ cậu gõ cửa bên
ngoài –“Mau xuống ăn cơm tối đi”
“Vâng con xuống ngay đây”- Jong
Hoon nói vọng ra ngoài rồi nhìn lại màn hình điện thoại.
Nãy giờ cậu cứ ngồi nhìn tin nhắn
Line của Seung Hyun nhắn đến mà mải suy nghĩ, từ hồi cậu chia tay thì Seung
Hyun chủ động rủ cậu đi chơi nhiều hơn hẳn. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi đến:
- Mai thứ 7 đi xem phim không?
Jong Hoon nhắn lại một tin rồi
vứt điện thoại lên giường, bỏ xuống nhà ăn tối, tới lúc lên cậu thấy Seung Hyun
rep lại:
- Ông định xem phim gì?
- Có phim AAA mới thấy nhiều
người khen lắm
Cậu hỏi tiếp:
- Cũng được, hỏi bọn kia xem đi
mấy giờ?
Một lúc sau Seung Hyun đăng ảnh
lịch chiếu phim lên group chat nhóm rồi hỏi mọi người chọn giờ phim. Jong Hoon
vừa đọc tin nhắn vừa nghĩ: cậu ấy inbox hỏi mình riêng thì chắc là định rủ đi
chơi riêng, nhưng khi mình nói rủ thêm mọi người thì liệu cậu ấy có khó chịu
không nhỉ? Có buồn bực không? Vừa nghĩ Jong Hoon vừa cười một mình. Trong group
chat bọn kia kêu gào ầm ỹ là đã lỡ hẹn với bạn gái rồi, không rảnh thứ 7, Seung
Hyun thì lại kêu bận chủ nhật, thế là Jong Hoon tiện tay nhắn tin:
- Thế thôi để mình tao với Seung
Hyun đi xem vậy, vào hè rảnh rang tụi mày bận đi với gái hết.
- Cũng chỉ có 2 thằng mày ế thôi,
đi xem phim đi xem cua được em nào không – Choli chat lại
Thế là chỉ còn mỗi Jong Hoon và
Seung Hyun đi xem phim, cậu chọn giờ xem lúc 10h30 sáng rồi sau khi xem phim
xong họ sẽ cùng đi ăn. Bộ phim mà Seung Hyun chọn là phim hành động về một cô
gái có siêu năng lực ở cùng nhà với 2 anh chàng gay, và họ sẽ giúp cô ấy vừa
che giấu thân phận anh hùng của mình, vừa giúp cô ấy tán tỉnh cậu bạn học cùng
trường. Motip phim cũ mèm nhưng so với mấy phim tình cảm khác đang chiếu ngoài
rạp thì đây đã là bộ phim đáng xem nhất rồi, kỹ xảo đánh đấm của Mỹ thì lại
càng miễn chê.
Jong Hoon vừa xem vừa bốc bắp
rang ăn, cậu nhìn qua khóe mắt thấy Seung Hyun đang chăm chú xem phim, vừa xem
cậu vừa giơ tay bốc bắp rang. Lúc tay cậu vô tình đụng vào tay Jong Hoon, Seung
Hyun chỉ liếc qua cái hộp bắp rang rồi gạt tay Jong Hoon ra để lấy ăn. Không hề
có trò lúng túng đỏ mặt như trên phim. Jong Hoon mất hứng cũng vừa ăn vừa xem,
rồi cậu nhìn xung quanh thấy rạp khá vắng, ít nhất là 2 hàng xung quanh cậu
chẳng có mấy ai. Có vài đôi lúi húi rúc ríc hôn nhau cười nói, Jong Hoon mới
nói chuyện với Seung Hyun
“Cái phim này đáng ra không nên
đưa cái đôi đồng tính này vào. Nếu đưa vào thì phải làm họ có ý nghĩa một chút.
Tớ thấy họ cứ như làm trò hài nhảm ấy.”
Seung Hyun cũng ngả người ra ghế
để thì thầm với Jong Hoon:
“Hài nhảm là sao? Phim Mỹ nào chả
có mấy yếu tố gây hài?”
“Ừ nhưng mà mấy cái chiêu mách
nước của họ cho nữ chính chả có tác dụng gì cả. Người bình thường cũng chả ai
tư vấn cho bạn mình đi cua giai kiểu đó.”
“Người bình thường sẽ có người
chỉ muốn troll con em mình nên tư vấn kiểu đó cho nó. Và đồng tính thì cũng vậy
thôi.”
“Ừ, nhưng mà bộ phim có thể khác
biệt hơn so với mấy phim hành động thông thường khác nếu không để đôi đó nhạt
nhẽo thế.”
“Phim hành động thì cậu đòi hỏi
gì chứ? Ý nghĩa nhân văn gì được?”
“Tớ là khán giả mà, tớ có quyền
đòi hỏi chứ?”
Jong Hoon thì nghĩ đến tranh luận
của mình và cho là mình đúng, nhưng cậu không để ý đến Seung Hyun có chút lo lắng
trong ánh mắt. Cậu nghĩ, có lẽ Jong Hoon là giai thẳng nên không thích mấy thứ
kiểu hài hước, ẻo lả như cặp đôi trong phim. Thế là suốt nửa sau bộ phim Seung
Hyun chỉ ngồi tự vấn bản thân xem có thể hiện tính ẻo lả gì trong cuộc sống
không? Chắc cậu không bị cho là nhạt nhẽo, vô vị hay hài nhảm như đôi ở trong
phim đâu nhỉ?
Cho tới lúc ăn trưa, Seung Hyun
vẫn mải suy nghĩ về vấn đề Jong Hoon nói trong rạp, Jong Hoon hỏi cậu:
“Sao vậy? Mặt đần ra thế?”
“À… không có gì”
“Nghĩ gì vậy?”
Nghĩ xem liệu mình có phải là đứa
nhạt nhẽo vô vị không? Seung Hyun lắc đầu rồi ăn trưa, tỏ vẻ như không có gì. Jong
Hoon hỏi cậu ăn xong muốn đi đâu?
“Chắc là ăn xong tôi về thôi,
chợt nhớ ra là còn bài chưa làm”
“Bài gì?”
“Đề toán ý, một đề 10 câu ông làm
chưa?”
Jong Hoon nghĩ nghĩ lại: hình như
có đề toán thật mà cậu chưa làm?
“Hình như tôi cũng chưa làm, thế
hay về nhà ông lấy vở rồi qua nhà tôi làm chung?”
“Ông có biết làm không đấy?”-
Seung Hyun muốn từ chối mà coi bộ khó
“Thì ít nhất 2 đứa làm cùng sẽ
nhanh hơn chứ sao? Ông làm 5 bài tôi làm 5 bài xong chép của nhau, thế lại đơn
giản?”
Seung Hyun miễn cưỡng gật đầu
nhưng vẫn cố nói thêm:
“Cơ mà chiều mẹ tôi bảo về sớm
trông nhà..”
“Thế thì ăn nhanh lên”- Jong Hoon
giục, rồi cậu lại nhớ ra –“Còn em ông? Nó không ở nhà trông nhà à?”
“Nó đi học thêm rồi.”
“Thế thôi để tôi qua nhà ông”-
Jong Hoon tự mình quyết định –“Ăn xong ông về nhà, còn tôi qua nhà lấy sách vở
rồi qua nhà ông. À có đĩa game mới đấy, để mang qua chơi luôn”
Seung Hyun vừa phì cười vừa gật
gật đầu:
“Ờ ờ tùy ông, mang gì qua cũng
được.”
“Thế nhé?”
“Oke!”
Làm sao mà có thể từ chối Jong
Hoon được chứ? Seung Hyun vừa ăn vừa nhìn lên thằng bạn, nhưng tự cậu cũng thấy
cảm giác này quá nguy hiểm. Cứ thế này thì cậu sẽ thích Jong Hoon mất.
Lúc cả 2 người học xong đã là 5h
chiều, Seung Hyun lúc đầu còn lo lắng cậu ấy sẽ không tập trung được nếu cứ để
ý đến Jong Hoon. Nhưng Jong Hoon nghiêm túc trong việc học hơn cậu nghĩ. Tên
này bình thường ham chơi nhưng gần đến kiểm tra hay ôn thi thì ngay lập tức cậu
ta tập trung học bù rất nghiêm chỉnh. Seung Hyun lúc đầu còn liếc sang Jong
Hoon, nhưng khi thấy cậu bấm máy tính tính bài, lật giở sổ công thức soàn soạt
thì cậu cũng tập trung làm bài của mình. Sau đó cả hai còn cùng học thuộc công
thức, check lại bài tập với bọn bạn trong group học thêm, xem đề trường mình với
đề trường bạn có khó hơn hay dễ hơn không.
Jong Hoon thở phào một hơi rồi
gấp vở lại, cậu xoa xoa mắt bảo Seung Hyun:
“Mấy giờ mẹ ông về thế?”
“Không rõ nữa, chắc là 7h tối, mẹ
tôi qua chỗ bà nội.”
“Còn bố ông chăm ông nội ở viện
đúng không?” – Jong Hoon vẫn nhớ việc nhà cậu –“Thế mấy giờ Hana đi học thêm
về?”
“Chắc tầm giờ này thôi.”
“Thế ông có phải đi nấu cơm cho
nó không?”
“Thường thì tầm 6h mới phải nấu,
mà chắc có đồ ăn mẹ tôi nấu sẵn rồi.”
Jong Hoon nhìn khắp phòng khách
nhà Seung Hyun, đây là lần thứ 4 5 cậu đến nhà Seung Hyun rồi, nhưng cũng chỉ
đứng dưới tầng lầu hoặc lên chào hỏi bố mẹ Seung Hyun một tiếng rồi đi, chẳng
mấy khi vào đây ngồi lâu thế này. Ở gần tivi, sát với ban công phơi đồ là một
cái piano mini. Jong Hoon đi về phía cây đàn:
“Đàn này là ai chơi đây?”
“Ông nghĩ là ai?”
Jong Hoon đi ra bàn thì thấy bản
nhạc ghi chữ viết tay của Seung Hyun trên đó, cậu ngồi xuống nhìn theo bản nhạc
rồi đánh chầm chậm bài Fur Elise, Seung Hyun cũng ngồi xuống cạnh cậu:
“Ông cũng biết bài này à?”
“Bài này thầy dạy đàn nào chả bắt
học sinh tập đánh”- Jong Hoon vừa chầm chậm đánh vừa nhịp nhịp chân.
“Ông học đến đoạn nào rồi?”- Jong
Hoon nhìn lên bản nhạc
“Mới đến đoạn này”- Seung Hyun
đánh một đoạn, chỗ này cần đánh nhanh các nốt gần nhau, rồi lặng 1 nhịp, sau đó
lại dồn dập.
Seung Hyun đánh bên phải, Jong
Hoon đánh bên trái. Vì không phải là bài nhạc đôi nên cả 2 phải ngồi sát lại
nhau để cùng đánh. Seung Hyun có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai phải của Jong
Hoon đang phả vào vai trái của mình, mặc cho quạt trần vẫn đang chạy vù vù trên
đầu hai đứa. Cậu vừa nhìn bản nhạc vừa nhìn xuống phím đàn, Jong Hoon thì thổi
nhẹ vào tai cậu:
“Đánh chậm thôi nhé.”
Trên phím đàn, tay của 2 người
lướt đi nhẹ nhàng trông như đang đuổi bắt nhau vậy. Từng ngón tay của Seung
Hyun khi tiến về phía tay của Jong Hoon khiến tai cậu hơi đỏ lên, cậu cố để bản
thân không đánh sai nhịp, không nhìn về phía tay của Jong Hoon nữa. Nhưng có
chỗ trên bản nhạc tay của Jong Hoon lại đi về phía tay cậu là Seung Hyun giật
mình tới nín thở.
Đúng là một bản nhạc trêu ngươi
người khác!
Đoạn gần cuối, tay Jong Hoon theo
thói quen lướt đến chỗ Seung Hyun rồi sượt qua để bấm phím đàn khác, trong tích
tắc tim Seung Hyun nảy lên tưởng cậu ấy định nắm tay mình, bàn tay rụt lại như
phải điện. Jong Hoon quay sang nhìn cậu:
“Hửm? Đánh đoạn này là thế mà?”
“Giật cả mình…”- Seung Hyun nói
nhỏ
“Giật mình cái gì chứ?”- Jong
Hoon càng tiến sát về phía cậu, còn Seung Hyun thì né ra sau
“Mà tôi đã đánh rất chậm rồi
đấy”- Jong Hoon vẫn tiến đến gần Seung Hyun, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy
hình ảnh của mình trong mắt Jong Hoon. Seung Hyun hoảng hốt nhìn xung quanh
định trốn thì Jong Hoon đã cầm tay cậu kéo lại:
“Ra đây tôi dạy ông.”
“Thôi khỏi, tôi phải đi nấu ăn
cho Hana đây”
“Nó đã về đâu?”
“Nó về mới nấu thì nó lại kêu à?”
“Ông vừa bảo 6h mới phải nấu cơ
mà? Mới 5h10?”
“Nhưng tôi phải xem có đồ ăn thừa
không đã”
Seung Hyun vừa đứng lên thì cửa
mở, Hana đi học về nhìn 2 người hơi giật mình chút, rồi cũng lễ phép:
“Em chào anh”
“Ờ, đi học về đấy à?”
“Hôm nay 2 anh chơi ở nhà ạ?”-
Hana vừa đóng cửa vừa tháo giày hỏi
“Ừ, trông nhà cho mẹ em đó.”
Hana vừa ngẩng lên với đôi mắt
ngạc nhiên thì Seung Hyun đã chạy đến bảo:
“Đói chưa? Em đói chưa? Giờ anh
mới chuẩn bị nấu ăn nên chờ chút nhé?”
Hana chưa kịp trả lời thì đã bị
anh trai lôi vào trong bếp
“Nhưng em chưa đói?”- cô bé thì
thào
“Thì cứ chờ đi, anh nấu xong em
đói là vừa”- cậu thì thầm lại.
Jong Hoon thấy 2 anh em thậm thụt
trong nhà bếp cũng biết là có chuyện không tiện nói trước mặt mình, nên cậu ôm
sách vở đi về.
Sau khi Jong Hoon đi khỏi, Hana
mới bảo anh:
“Ủa sao thế? Sao anh phải giấu
anh Jong Hoon gì à?”
“Anh bảo cậu ấy là mình phải
trông nhà cho mẹ”
“Sao anh phải nói thế?”
“Vì anh muốn về sớm”
“Thế sao anh không nói là anh muốn
về?”
“Vì… anh không biết phải nói thế
nào thôi. Thôi bỏ qua đi.”
Cậu xoa đầu Hana rồi đi mở tủ
lạnh xem tối nay ăn gì. Jong Hoon vừa huýt sáo vừa xuống cầu thang đi ra ngoài
sân rồi nhìn lên cửa sổ tầng 10 của nhà Seung Hyun. Không thấy người ta nhìn theo
mình, nhưng cậu biết rõ trong căn nhà đó bài trí ra sao, họ vừa ngồi gần cửa sổ
đánh nhạc thế nào. Vậy là lại vui vẻ huýt sao ra về, nhưng chưa vui vẻ được bao
nhiêu thì đã va phải Ji Yong đang đi vào. Hai bên nhìn nhau rồi lườm nguýt, sau
đó Jong Hoon hừ một cái rồi đi tiếp, còn Ji Yong nhìn theo bóng cậu rồi cũng
ngẩng lên nhìn căn hộ của Seung Hyun.
***
Từ sau hôm ở nhà Seung Hyun về,
Jong Hoon cảm nhận rõ cậu ấy đang né mình. Thực ra cũng khá khó nói, Jong Hoon
rủ Seung Hyun đi đánh game sau giờ học, cậu ấy đồng ý nhưng lại rủ thêm cả bọn
Sang Hyuk, Choli đi cùng. Hôm sau cậu ấy lại rủ Seung Hyun đi ăn vặt, cậu ấy
lại tiếp tục rủ bọn kia. Ừ thì càng đông càng vui, nhưng nếu Sang Hyuk và Choli
kêu bận thì Seung Hyun cũng đòi ở nhà. Ờ cũng được, nhưng hôm nay lúc Jong Hoon
đi mua sách học thêm về thì bắt gặp Seung Hyun đang đứng ăn xiên que với Sang
Hyuk?
“Ủa tụi bay làm gì ở đây?”
“À, vừa đi về thì tạt vào ăn cho
đỡ đói”- Sang Hyuk trả lời, Seung Hyun cũng gật gật đầu.
“Sao tao tưởng bây bận?”
“Thì tao bảo bận đến chỗ hội thảo
mà, nhưng lúc đến nơi thì thiếu người chả biết gọi ai cả. Gọi cho Guwon, Choli
đều bận, đến Seung Hyun thì nó bảo đi được nên đến hội thảo giúp tao đó. Giờ đi
về nè.”
“Sao ông bảo ông cũng bận?”- Jong
Hoon lắc đầu khi Seung Hyun giơ xiên que ra
“Thì tôi cũng bận đi ăn chơi
thôi… nếu rảnh thì tôi muốn ở nhà học bài ôn bài, dạy học cho Hana nữa. Còn
Sang Hyuk nói nó cần gấp người nên tôi mới chạy ra giúp?”
Sang Hyuk đánh hơi thấy mùi không
ổn thì chuyển chủ đề:
“Thế mày đi đâu đây? Mua gì đây?”
Sang Hyuk cầm túi đồ của Jong
Hoon xong mở ra:
“Sách ôn tập, sách giải, nhiều
môn thế này? Của lớp 11 luôn? Mày mua trước à?”
“Ờ!”- Jong Hoon hờ hững đáp lại
rồi giật túi đồ trên tay Sang Hyuk, sau đó quay lưng đi thẳng không thèm chào 2
thằng kia.
Sang Hyuk gọi với theo ê ê nhưng
Jong Hoon vẫn đi thật nhanh về phía trước.
“Ủa nó sao vậy?”- Sang Hyuk hỏi
“Không biết?”- Seung Hyun nhún
vai rồi cũng đi theo sau Jong Hoon.
Cậu đuổi theo mãi còn tưởng không
kịp, nhưng ra đến bến xe bus đã thấy Jong Hoon ngồi đó. Thằng này trước giờ chỉ
đi taxi hoặc có tài xế đưa đón, có hẹn hò đi chơi gì đâu mà đi bus? Ngồi đây
thế này thì chắc là đợi cậu?
Seung Hyun đi ra ngồi cạnh cậu,
nhưng Jong Hoon quay sang một bên, cái kiểu gì thế này? Dỗi à?
“Ông làm sao đấy?”
Jong Hoon nhìn trời nhìn đất
nhưng không nhìn cậu, Seung Hyun hơi rén một chút nhưng vẫn hỏi
“Ông ngồi đây là chờ tôi ra nói
chuyện chứ gì? Hôm nay có chuyện gì à?”
Jong Hoon thở hắt ra một hơi,
Seung Hyun lôi điện thoại ra: Cậu không hề bỏ lỡ điện thoại hay tin nhắn của
Jong Hoon, thế thì cậu ta đâu có cần cậu gấp lắm đâu? Sao làm như thể cậu vừa
bỏ lỡ điều gì rất quan trọng vậy?
“Thế rốt cuộc ông làm sao?”-
Seung Hyun nhét điện thoại lại vào túi quần rồi hỏi
“Chả sao cả, ai thèm chờ ông chứ?”
– Jong Hoon vứt lại cho Seung Hyun một câu rồi bỏ lên xe tài xế đến đón. Seung
Hyun ngồi tẽn tò lại ở bến xe: Hóa ra nó ngồi đợi xe nhà chứ có phải đợi mình
đâu.
Thế thì kệ mày!
Sau hôm đó, bọn bạn nhìn rõ Seung
Hyun và Jong Hoon đang dỗi nhau. Bình thường 2 thằng toàn dính lấy nhau, giờ
lại không thèm nhìn mặt nhau mà nói chuyện? Thay vì rủ Seung Hyun đi căng tin,
Jong Hoon lại lôi Sang Hyuk đi cùng. Seung Hyun cũng tự dưng lôi Choli đi đánh
bóng bàn dù trước giờ cậu ấy toàn đánh bóng cùng Jong Hoon? Rồi cả đi chơi game
nữa, nói đi là đi không thèm rủ đứa kia?
“Thế không rủ Jong Hoon/Seung
Hyun à?”
“Mày thích thì đi mà rủ!”
Nhưng tụi bay đứa ngồi trên đứa
ngồi dưới nhau mà?
Cuối cùng Sang Hyuk phải nhắn tin
riêng cho Jong Hoon:
- Thế mày với Seung Hyun cãi nhau
cái gì thế? Vẫn từ hôm gặp nhau ngoài đường đấy à?
- Chả có gì cả - Jong Hoon trả lời
lại
- Thế sao tụi bây không chịu nói
chuyện với nhau? Phải cãi nhau cái gì thì mới thế chứ?
- Đã bảo là không
- Chúng mày như 2 đứa con gái dỗi
nhau ý. Mắc mệt. Tuần sau sinh nhật Guwon đừng có bày cái mặt đó ra nữa.
Jong Hoon vứt điện thoại sang 1 bên
không thèm đọc, nhưng thêm một tin nhắn nữa gửi đến:
- Hay là mày ghen vụ nó đi với
tao mà không đi với mày?
Ghen?- Jong Hoon ngồi bật dậy trên
giường: tao mà thèm ghen á? Ghen cái gì? Vì nó đi với mày á? Nhưng mà nghĩ kỹ lại
thì cậu cũng không phải chỉ ghen với mỗi Sang Hyuk?
Jong Hoon vò đầu bứt tai nghĩ đến
một sự thật mà mình không muốn chấp nhận. Cậu nhìn tin nhắn rồi lướt đến một cái
tên:
- Này, làm sao để biết người ta có
thích mình không nhỉ?
Mina đang đi chơi với bạn trai mới
thì nhận được tin nhắn, cô cười khẩy rồi bảo người yêu:
“Chờ em chút, em nhắn tin gia sư
tình yêu cho bạn đã”
Bạn trai cô cũng nhìn vào màn hình
điện thoại của Mina, cô nhắn:
- Anh muốn biết Seung Hyun có thích
anh không chứ gì?
- Em biết là ai để làm gì? Chỉ cần
nói cho anh biết người ta có thích anh không thôi
- Vậy anh muốn làm gì? Người ta thích
anh thì anh từ chối? Người ta không thích thì anh khó chịu?
Bạn trai đọc xong bật cười, Mina
cũng rúc vào lòng cậu bảo:
“Nhìn xem, cái đồ đã độc thân lại
còn kiêu. Anh ấy rõ ràng thích cậu kia rồi mà làm giá!”
“Con trai thích con trai à?”
“Ừ”
“Vậy thì khó, có lẽ vì là con
trai nên cậu ấy khó xử.”
“Con trai thì sao? Muốn người ta
thích mình nhưng lại không chắc có thích người ta không à?”
Jong Hoon sau khi cắn môi suy nghĩ
thì cũng đành trả lời Mina:
- Anh phải chắc chắn cậu ấy thích
mình thì mới thể hiện là anh thích lại cậu ấy được. Nhỡ anh bị từ chối thì sao?
“Thế đâu có được?”- bạn trai Mina
bảo –“Hồi anh thích em, em còn có bạn trai rồi đúng không? Lúc đó anh mà tỏ tình
thì chắc chắn là bị từ chối. Nhưng không lẽ vì thế anh không thích em nữa? Không
phải cách tốt nhất là chiếm trái tim cậu ấy à?”
Bạn trai hồi đó của Mina chẳng phải
là Jong Hoon sao? Nhưng Mina im bặt mà chỉ gật gật đầu xong chat tiếp:
- Cậu ấy không thích anh thì anh
phải tán cậu ấy chứ sao? Nói chung là thích người ta rồi chứ gì? Vậy tấn công
thôi? Cứ đi tra xem người ta có thích mình không làm gì? Nếu cậu ấy cũng thích anh
sẵn thì chẳng dễ quá à? Anh lười vừa thôi!
Jong Hoon đọc xong tin nhắn thì lại
chán đời không thèm rep lại nữa. Cậu nằm vật ra giường nghĩ: mai phải tìm cách
nói chuyện với Seung Hyun thôi.
***
Sáng hôm sau, Jong Hoon như thường
lệ đặt đồ ăn sáng lên bàn của Seung Hyun, Seung Hyun đang nghịch điện thoại thì
nhìn sang xong nhìn cậu ngạc nhiên. Hai đứa một ngồi một đứng nhìn nhau một lúc,
Sang Huyk ngồi bên trên cũng liếc xuống chỗ tụi nó. Seung hyun cuối cùng đặt điện
thoại xuống bàn rồi bắt đầu mở đồ ăn sáng ra ăn, Jong Hoon thấy thế cũng ngồi
xuống phía sau rồi lôi sách vở ra:
“Ông làm bài toán chưa?”
“Rồi, toán tiết đầu mà?”
“Mượn cái coi”
Seung Hyun nhìn Jong Hoon đầy
khinh bỉ nhưng vẫn rút vở ra đưa bạn. À hóa ra thằng này mua bánh cho mình là để
mượn vở chép bài. Thâm tâm cậu biết là không phải, nhưng cứ phải nghĩ thế đi
cho đỡ tưởng bở!
Seung Hyun và Jong Hoon lại chơi
với nhau bình thường, và Jong Hoon bắt đầu nghĩ bước tiếp theo: Nếu nó thích mình
rồi thì khỏi phải tán nữa, tỏ tình trực tiếp rồi hẹn hò? Còn nếu nó không thích
mình thì… làm sao để biết nó không thích mình nhỉ?
Nếu hẹn hò rồi thì cậu muốn cư xử
thế nào với Seung Hyun? Nắm tay? Ôm nhau? Hôn nhau? Quan tâm như như người yêu
vẫn hay làm?
Mina nói cậu quan tâm Seung Hyun
còn hơn với cô ấy.
Vậy thì hẹn hò thôi?
“Ê, cuối tuần này tao với mày đi
xem phim đi? Hai đứa mình thôi?”
Lần đầu tiên Jong Hoon chủ động bật
đèn xanh với cậu, Seung Hyun lại nghĩ: 2 đứa? Sao chỉ có 2 đứa? Có phải vụ lần
trước nó định nói gì với mình xong dỗi nên không nói, giờ mới nói chuyện riêng?
“Ờ được thôi, nhưng mà phim gì?”
“Vẫn là cái phim lần trước ý, đây
này” – Jong Hoon mở điện thoại ra gửi cho cậu trailer phim rồi chốt giờ hẹn.
Choli ở bên cạnh nghe thế xong rút
điện thoại ra chat:
- Ê thằng Jong Hoon rủ Seung Hyun
đi xem phim 1 mình kìa
- Tao biết ngay mà dạo này nó lạ
lắm – Sang Hyuk chat lại
- Tao nghĩ nó thích Seung Hyun –
Guwon cũng chat
- Mày cũng thấy thế đúng không?
Tao tưởng mỗi tao để ý
Chat xong cả 3 đứa quay sang nhìn
Jong Hoon và Seung Hyun đầy suy nghĩ. Nhưng bạn mình mà, nghĩ xong cũng… để làm
gì chứ? Jong Hoon và Seung Hyun không kể thì tụi nó cũng không tiện nói.
Cơ mà tới giờ tan học, bỗng nhiên
Jong Hoon nhận được cuộc gọi của Guwon đầy hoảng hốt:
“Ê mày, tao thấy Ji Yong gặp
Seung Hyun kìa”
“Ở đâu?”- Jong Hoon vội hỏi
“Ngay ngõ X chỗ ăn vặt ý, mày đến
mau đi”
Thế là Jong Hoon vội chạy ra, Choli
đứng bên cạnh hỏi Guwon:
“Nhưng mà bọn mình ra đó đuổi Ji
Yong đi là được rồi mà?”
“Không được, phải để Jong Hoon ra
mặt chứ, nó đang thích Seung Hyun mà”
Phía bên kia, Ji Yong đang chặn đường
về của Seung Hyun:
“Chỉ là cùng anh nói chuyện một lát
thôi không được à?”
“Đã bảo là không, tôi chả có gì để
nói với anh cả”
Seung Hyun cố tránh mà không được,
Ji Yong vẫn chặn trước cậu:
“Anh chia tay với cô ấy rồi.”
Cậu ngẩn ra nhìn hắn: ủa thế liên
quan gì tôi?
“Mình quay lại được không?”
Seung Hyun không nhịn được mà bật
cười, đã bao lần cậu nghe câu này rồi? Không lần nào cậu đồng ý ngay, nhưng tầm
sau đó cũng sẽ tha thứ cho Ji Yong mà quay lại. Chỉ có duy nhất lần này cậu bật
cười, bởi vì sẽ đéo có lần nào nữa đâu!
“Anh bị điên đấy à? Cút!”
Seung Hyun đi sang trái sang phải
nhưng Ji Yong vẫn chặn cậu lại:
“Em vẫn chưa hết yêu anh đâu mà đúng
không?”
“Hơn nửa năm rồi đó Ji Yong, tôi
hết sạch tình cảm với anh rồi, còn sắp quên mặt anh cơ. Sao giờ anh còn xuất hiện
trước mặt tôi? Chia tay rồi thì yêu người khác đi? Cứ phải quen lại tôi rồi yêu
đứa khác cho có cảm giác thú vị à? Sao anh không cắm sừng cô ta như tôi rồi quen
đứa mới luôn đi?”
Seung Hyun mắng Ji Yong sa sả, vừa
mắng vừa cố đẩy hắn ra nhưng Ji Yong vẫn nắm chặt cánh tay cậu:
“Lần này khác, lần này anh chắc
chắn sẽ không phạm lỗi nữa”
“Tôi đéo quan tâm, bỏ ra!”
“Em thích người khác rồi à?”
Seung Hyun định mắng tiếp thì thấy
bóng Jong Hoon từ đằng xa. Cậu đến nhưng đứng một bên, không đến giúp Seung
Hyun. Lần trước cậu ấy còn đánh nhau với Ji Yong vì mình cơ mà? Seung Hyun nhìn
chằm chằm về phía Jong Hoon, Ji Yong thấy cậu không nói lại càng mừng:
“Nếu em đã không thích người khác
thì hãy quay lại với anh đi”
“Tôi thích người khác rồi”- Seung
Hyun nói luôn, nhìn thẳng vào mắt Ji Yong –“Tôi thích người khác, từ lâu rồi.”
Ánh mắt Ji Yong có chút vụn vỡ,
Seung Hyun thoáng thấy hả dạ, nhưng chỉ một thoáng thôi, vì cậu bận tâm hơn là
vì sao Jong Hoon không đến đây? Seung Hyun hất tay Ji Yong ra rồi đi đến chỗ
Jong Hoon.
Jong Hoon đứng từ xa nhìn thấy tất
cả mà không ngăn cản, bởi cậu nghĩ rồi đến lúc Seung Hyun sẽ phải tự từ chối Ji
Yong, thay vì miễn cưỡng quên đi hắn chỉ vì lời khuyên của bạn bè. Dù cậu có ra
giúp mà bản thân Seung Hyun không quên được thì ích gì chứ?
“Ê Jong Hoon”- Seung Hyun bỗng xuất
hiện trước mặt cậu làm Jong Hoon giật mình.
Cậu nhìn Seung Hyun rồi nhìn lại
chỗ Ji Yong: giờ hắn ta đang nhìn cả 2 người.
“Tối nay qua nhà ông ngủ được không?”
“Tối nay á?”
“Ừ? Mai thứ 7 được nghỉ mà. Ngủ
nhà ông rồi mai đi xem phim luôn?”
Seung Hyun làm như không có Ji
Yong đằng kia. Jong Hoon nhìn cậu có vẻ rất muốn mình đồng ý thì cũng gật đầu:
“Ừ!”
“Vậy qua nhà tôi để lấy đồ đã,
xong tôi xin phép mẹ nữa”
“Mặc đồ của tôi cũng được!”- Jong
Hoon nói luôn –“Có đồ cho ông mượn đi chơi đấy.”
Lúc này Seung Hyun lại nhìn lại
Jong Hoon. Giữa họ có thứ ngầm hiểu của bạn bè, nhưng giờ còn hơn cả bạn bè. Vừa
hiểu vừa ngại ngùng. Và Seung Hyun mỉm cười với cậu:
“Ừ.”
Nhận xét
Đăng nhận xét