A rocket to the moon - Chap 5



 5. Lost for cause but now I have you

Seung Hyun về nhà Jong Hoon, chả mang theo gì ngoài tấm thân và cặp sách. Jong Hoon bảo bà giúp việc:

“Bác nấu thêm cơm nhé, hôm nay Seung Hyun ngủ lại”

Lúc cả 2 đi vào phòng khách thì gặp mẹ Jong Hoon đang ngồi đó, cậu bảo mẹ:

“Hôm nay Seung Hyun ngủ lại nhà mình nhé, mai bọn con đi học thêm luôn.”

“Ừ, tí nữa bố mẹ đi dự tiệc nên sẽ về muộn, hai đứa ở nhà ngoan đấy.”

Seung Hyun liếc nhìn mẹ Jong Hoon đã ăn mặc chỉnh tề váy dạ hội, hoa tai vòng cổ lấp lánh ngồi trên ghế xem tivi, rồi cậu cũng chào bác mà lên nhà.

“Mẹ cậu đang chờ bố cậu về rồi đi tiệc hả?”

“Không, tớ đoán là bố tớ đang ở trong phòng tập bài phát biểu” – Jong Hoon vứt cặp sách xuống sàn rồi mở tủ quần áo –“Đi tắm trước rồi đi ăn nhé.”

Cậu lục tìm đồ ngủ ở nhà cho Seung Hyun rồi dúi cho bạn

“Đây, đi tắm đi, à để tìm khăn”

Seung Hyun nhìn khắp phòng ngủ của Jong Hoon: phòng rộng rãi với cái giường to ở bên trái, bàn học đằng trước phòng nhìn ra cửa sổ xuống sân nhà đằng trước, bên phải là giá sách và cửa vào phòng tắm. Một khoảng tường trắng trước giường khá là trống nhưng để làm chỗ máy chiếu xem phim. Hồi trước Seung Hyun với đám bạn cũng qua nhà Jong Hoon trải chiếu ngoài sân ăn nướng, rồi vào phòng khách nhậu nhẹt hồi bố mẹ Jong Hoon đi vắng, nhưng rồi đều về nhà mình ngủ cả. Lần đầu Seung Hyun đến phòng ngủ của cậu ấy nên có chút không tự nhiên. Cậu ngó nghiêng căn phòng trong lúc Jong Hoon gần như chui hẳn vào tủ quần áo tìm đồ cho cậu. Trên bàn học của Jong Hoon có laptop, sách giải bài tập, sách học thêm, mấy CD nhạc cậu ấy thích và 2 khung ảnh: một ảnh gia đình 3 người nhà cậu và 1 ảnh cả lũ sang nhà cậu ăn ngoài sân. Seung Hyun nhìn kỹ hơn thì thấy bức ảnh này câụ làm trung tâm chứ không phải Jong Hoon.

“Ê đồ đây này, cả khăn nữa”- Jong Hoon gọi, Seung Hyun bỏ đi cầm đồ rồi vào phòng tắm.

Vừa ngâm bồn cậu vừa nghĩ: Không phải có bức ảnh Jong Hoon làm trung tâm sao? Hôm đó có cậu và Jong Hoon đổi chỗ cho nhau vì Sang Hyuk bảo tiệc sinh nhật của Jong Hoon, ăn ở nhà cậu ấy thì cậu ấy phải đứng ở trung tâm chứ?

“Xong rồi thì xuống ăn nhé”- Jong Hoon gõ gõ cửa phòng tắm làm ngắt nhịp suy nghĩ của cậu.

Seung Hyun cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu mà mặc đồ vào, Jong Hoon còn chuẩn bị cho cậu quần trong mới dạng dùng 1 lần nữa, nhà thằng này lúc nào cũng có khách đến ngủ nhờ à hay sao mà sẵn thế?

Lúc Seung Hyun xuống tầng ăn thì bố mẹ Jong Hoon đã đi tiệc rồi, bà giúp việc cũng không thấy đâu, chỉ có Jong Hoon ngồi ăn một mình xem tivi.

“Cám ơn cái quần nhé”- Seung Hyun kéo áo lên chỉ chỉ vào cạp quần trong

“Của bố tôi đấy”- Jong Hoon nhìn theo cậu rồi chỉ vào cái đĩa bên cạnh –“Ăn đi này”

“Của bố ông á?”- Seung Hyun ngồi xuống cạnh cậu rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn cô giúp việc chuẩn bị có đúng 2 món mặn một món canh, khá là đơn giản.

“Bố tôi hay đi công tác ý nên chuẩn bị mấy đồ lót dùng một lần để sẵn ở nhà”- Jong Hoon bảo.

“Ờ ờ”- Seung Hyun nhìn lên tivi đang chiếu phim buổi tối rồi lại nhìn Jong Hoon –“Mà nếu hôm nào bố mẹ ông đi vắng thì ông lại ăn một mình thế này hả?”

“Không, lúc đấy thì rủ bạn bè đi ăn chứ. Mấy hôm tôi rủ ông đi ăn ấy”

“Không chịu được ăn một mình hả”

“Thì tôi có em gái như ông đâu.”

Ăn uống xong cả 2 bắt đầu ngồi xem phim, xem phim chán thì đi làm bài tập trước cho thứ 2, học thuộc lòng cả bài cũ. Học hành chán chê mới 11h tối, Seung Hyun hỏi:

“Xem phim gì bây giờ?”

“Tùy, ông muốn xem gì?”

“Để nghĩ, phim gì buồn buồn ấy”

Jong Hoon nằm trên giường nhìn thằng bạn:

“Vì lúc nãy gặp Ji Yong nên muốn xem phim buồn?”

“Không điên à?”

“Thế sao đang bình thường lại muốn xem phim buồn?”

Seung Hyun đang nằm trên thảm thì cũng ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ:

“Chắc do tôi không buồn lắm vì gặp lại Ji Yong nên mới muốn xem phim gì đấy buồn?”

Jong Hoon nhìn cậu một lúc rồi cầm quyển sách gõ lên đầu cậu:

“Đúng là đồ điên! Ông chọn phim đi, tôi đi lấy bia với đồ nhắm”

“Nhà ông có à?”

“Gì chả có!!!”

Thế là Jong Hoon chạy xuống bếp lấy đồ ăn, Seung Hyun nghĩ một lúc: chọn phim tình cảm thì hơi kỳ - dù cậu chẳng biết vì sao lại thấy ngại nếu xem phim tình cảm với Jong Hoon, phim kinh dị thì chưa chắc đã sợ, căn bản cả cậu lẫn cậu ấy đều không sợ ma. Thế thì xem phim hành động đi vậy! Seung Hyun ngồi tra một bộ phim cũ Friend của Jang Dong Gun, Jong Hoon mang lên mấy lon bia với bimbim rồi để xuống bàn:

“Chọn phim gì rồi?”

“Friend, ông xem chưa?”

“Chưa, hồi đó không thích phim này”

“Vì sao?”

“Hồi đó cứ cái gì hay hay hot hot người ta xem thì tôi lại không thích xem. Với cả có một câu trong Rừng Nauy thế này: Cậu đọc cái mà người khác đang đọc thì cậu cũng chỉ nghĩ giống người ta thôi. Tôi thì không thích số đông hay giống đám đông”

“Còn tôi thì ngại ra rạp đông”- Seung Hyun đơn giản đáp.

Jong Hoon muốn cạn lời với cậu, nhưng vẫn cụng ly bia rồi ăn vặt, xem phim với nhau.

“Thế phim này có buồn không?”- Jong Hoon hỏi

“Buồn, bạn bè thân từ bé, nhưng sau đó 1 người chết, người còn lại vào tù”

“Đúng là nói xem phim buồn thì nhất định xem nhỉ?”

“Nhưng là phim hành động, có phải phim tình cảm sướt mướt đâu”

Seung Hyun tưởng nếu là phim hành động thì Jong Hoon sẽ có hứng thú xem, nhưng chỉ đến 2 phần 3 phim, lúc các nhân vật bắt đầu vào giới xã hội đen và chia bè phái, bên cạnh cậu đã có tiếng thở đều đều.

“Jong Hoon à?” – Seung Hyun gọi nhỏ

Không có tiếng đáp, Seung Hyun đỡ cậu nằm lên giường

“Gì đấy,”- Jong Hoon mở mắt nhưng vẫn dựa vào người Seung Hyun để cậu đỡ lên

“Buồn ngủ thì đi ngủ đi”

“Chưa, có buồn ngủ lắm đâu”

“Còn phải chờ buồn ngủ “lắm” à?”

Seung Hyun nặng nhọc gần như hất Jong Hoon xuống giường, cậu cũng bị mất đà mà chúi xuống đập vào vai Jong Hoon, nhưng Jong Hoon chắc buồn ngủ thật nên nằm im không nói gì. Seung Hyun ngồi bật dậy nhưng vẫn kịp ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoáng qua, giống với mùi dầu gội trên đầu cậu.

Seung Hyun quay ra xem phim tiếp, nhưng còn chưa kịp theo tiếp mạch phim thì đã có tin nhắn của Sang Hyuk gửi đến:

- Ê, đánh ván game không?

- Đang không ở nhà, đang ở nhà Jong Hoon

- Ủa qua đó làm gì? Chúng mày chơi lẻ à?

- Mai có hẹn đi chơi, hôm nay không muốn ngủ ở nhà nên qua nhà nó chơi

- Vậy gọi nó dậy chơi game luôn? Máy bố nó có cài game không?

- Thôi nó ngủ rồi

- Ngủ rồi? À ờ nó ngủ sớm lắm, thế mày đang làm gì?

- Xem phim 1 mình

- Phim gì?

- Friend

- À phim đó bọn tao xem rồi

- Ủa Jong Hoon cũng xem rồi à?

- Thì chả, nhờ nó mới được vào rạp xem đó, phim đó ra hồi 5 năm trước mình đâu có đủ tuổi xem. Nhờ nó đút tiền nhân viên rạp vào sớm xong xem đó.

Ồ… Seung Hyun quay lại nhìn Jong Hoon vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc xem xong phim đã là 1h sáng, Seung Hyun tắt máy rồi cũng leo lên giường nằm. Khi mắt cậu quen với bóng tối, ánh trăng chiếu qua tấm rèm cửa tạo nên chút ánh sáng mờ ào vào phòng, đủ để nhìn thấy Jong Hoon đang nằm đối diện.

Thằng này chắc ngủ say như chết rồi nhỉ? Seung Hyun nhìn cậu ấy: cái mũi thật là cao, lông mi cũng dài nữa... Rõ ràng đã xem phim này rồi còn kêu là chưa xem, không thích xem? Không thích ra rạp? Có thể nói cậu đổi phim khác cũng được mà?

Càng nghĩ cậu càng tiến đến gần Jong Hoon hơn lúc nào không biết.

Sao cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn mình thế nhỉ?

Seung Hyun cúi gần sát đến Jong Hoon hơn, mũi cọ vào mũi cậu ấy, bản thân cậu đã nín thở rồi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở của Jong Hoon. Cậu ấy vẫn không tỉnh nhỉ? Vậy là trước khi Seung Hyun kịp nhận ra chính mình đang làm gì, cậu đã cúi xuống hôn môi Jong Hoon rồi. Cậu cử động nhẹ nhàng nhất có thể, quay lưng rồi nằm xuống trùm chăn lên đầu, cố làm như mình chưa làm gì cả, chưa làm gì hết!

Phía bên kia, Jong Hoon từ từ mở mắt, cậu cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên: sao cảm giác lại khác khi hôn con gái thế nhỉ? Chết mất thôi!!!

Trong đêm hôm đó, có 2 đứa nhóc không ngủ.

Nhưng sáng hôm sau, đứa thức dậy sớm hơn là đứa đau tim trước. Đứa đó, vô tình lại là Seung Hyun. Cậu lạ giường không ngủ sâu được, vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là ngực Jong Hoon. Ngẩng mặt lên thì cậu ta còn đang tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, ngủ há cả mồm! Bên tai mình Seung Hyun có thể nghe thấy tiếng tim Jong Hoon đập thình thịch thình thịch, cùng mùi xả vả trên quần áo ngủ của cậu phảng phất.

Bảo sao lại đau lưng như thế!

Seung Hyun nhẹ nhàng gỡ tay Jong Hoon ra để ngồi dậy, Jong Hoon cũng hơi tỉnh tỉnh, hé mắt nhìn thấy bên tai Seung Hyun đỏ ửng hết lên. Seung Hyun quay lại kiềm tra, cậu giả vờ ngủ tiếp. Seung Hyun không nhận ra, liền kéo chăn đắp lên cho cậu rồi xuống giường đánh răng.

Jong Hoon nằm trên giường mỉm cười, trong lòng thì sướng như điên!!!

Bỗng giọng nói của Mina vang lên bên tai cậu: Biết cậu ấy thích anh rồi thì thế nào?

Thế nào ấy à? Tỏ tình?

Như nào nhỉ? Tỏ tình như nào? Hay là cứ tấn công nó thôi?

Nếu nó không từ chối thì cứ tiếp tục? Trong đầu Jong Hoon đã nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh 2 đứa nắm tay, ôm ấp, hôn hít nhau mà mặc nhiên cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng cần mấy màn tỏ tình sến rện. Nhưng tự nhiên khuôn mặt Ji Yong vụt qua đầu cậu, nếu thằng cha đó mà lại tìm đến Seung Hyun lần nữa, rồi cậu là cái gì để mà đuổi hắn đi?

Jong Hoon ngồi bật dậy: Không được, không thể như thế được!!!

Seung Hyun đánh răng xong ra ngoài thì thấy Jong Hoon đã dậy, cậu bảo:

“Vào đánh răng đi, đi xem phim lúc mấy giờ đấy?”

“Này,”- Jong Hoon ngồi trên giường nhìn Seung Hyun, hít một hơi sâu.

Hẹn hò với tao nhé?

“Gì?”- Seung Hyun hỏi

Nhưng mà đâu thể tỏ tình thế này được nhỉ?

“Tao phải đi đánh răng đã!!!”- Jong Hoon lao vào wc đóng cửa cái rầm.

Seung Hyun ngồi ở ngoài vừa cầm điện thoại lên nghịch thì nghĩ: không lẽ thằng này… chuyện sáng sớm… không lẽ??? Vừa nghĩ cậu vừa đỏ mặt cười cười lắc đầu, ôi chuyện bình thường của con trai mà… chuyện bình thường!!! Nhưng mà… gương mặt của Jong Hoon lúc tự sướng sẽ như thế nào nhỉ? Cậu vừa thử tượng tượng ra Jong Hoon, thì nghe tiếng nước rửa mặt bên trong wc. Seung Hyun giật mình tự tát bản thân một cái: mày điên rồi Lee Seung Hyun! Đúng là điên rồi!!! Vừa nghĩ cậu vừa ôm điện thoại chạy xuống bếp.

Trong khi đó, Jong Hoon ở trong phòng tắm thì vừa đánh răng vừa nhắn tin voice chat cho Mina:

“Ê, làm thế nào để tỏ tình với cậu ấy nhỉ?”

“Anh điên à? Cái này mà cũng hỏi em?”

“Không hỏi em thì hỏi ai?”

“Thế bình thường anh tỏ tình người khác thế nào?”

“Nhưng cậu ấy đâu giống người khác?”

Mina có chút muốn đập máy, nhưng cô lại nén giận mà trả lời

“Thế anh đã chắc cậu ấy cũng thích anh chưa?”

“Rồi!”

“Thế thì tỏ tình kiểu gì chả được? Đằng nào cậu ấy chả đồng ý?”

Không được, ai chứ với Seung Hyun thì không thể trớt quớt được. Jong Hoon không hiểu sao với người khác, cậu “thế nào cũng được”. Nhưng với Seung Hyun thì luôn phải là thứ tốt nhất, điều cậu để tâm nhất dành cho cậu ấy. Từ ban đầu hồi mới vào lớp 10 đã vậy rồi, có thể cậu không nhận ra, chỉ nghĩ rằng mình đang thương hại cậu bạn nhà quê này thôi. Trong khi cảm xúc trân trọng dành riêng cho một người này đâu phải ai cũng có? Vậy mà đến giờ cậu mới biết.

Vốn đã rất yêu thương nâng niu cậu ấy rồi, mà giờ còn cảm thấy mọi điều mình làm là chưa đủ.

Mãi một lúc sau Jong Hoon mới xuống bếp, Seung Hyun đang ngồi ăn canh rong biển, trên bàn là cơm canh đầy đủ được giúp việc dọn ra.

“Bố mẹ cậu thứ 7 vẫn phải đi làm à? Tớ đi xuống thì bác giúp việc bảo họ đi rồi.”

“Thế thì chắc là đi đánh golf rồi, chỉ có đánh golf thì sáng thứ 7 mới dậy sớm thôi.”

“Vậy mấy giờ đi xem phim?”

Jong Hoon nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:

“Tí đi đặt vé xem phim, đi chơi rồi ăn trưa, chiều xem phim?”

“Cũng được”

Rảnh mà, dù sao cũng không có gì làm. Seung Hyun khẽ liếc sang Jong Hoon, thấy cậu ấy vẫn bình thường, chắc là không có ấn tượng gì về nụ hôn tối qua đâu nhỉ? Mà nghĩ đến đó, cậu lại liếc xuống môi Jong Hoon đang húp canh rồi lại quay vội đi, cắm mặt vào bát cơm.

Quên đi quên đi, coi như uống bia say thôi!!! Quên đi!!!

Ăn sáng xong, Jong Hoon bảo sẽ đi trung tâm thương mại uống café, mua sắm quần áo. Seung Hyun thì thế nào cũng được, bình thường cậu ở nhà cũng chỉ xem phim với tập đàn. Nhưng Jong Hoon có vẻ thay đổi thái độ với cậu hơn… hơn tối qua? À không, hơn cả lúc trước ấy?

***

Ra đến trung tâm thương mại, Seung Hyun và Jong Hoon đi dạo một vòng, sáng thứ 7 chẳng có mấy người đi mua sắm, nhưng Jong Hoon lại rất hứng khởi kéo cậu đi thử đồ.

“Sao ông không thử?”

“Thì cùng thử đi?”

“Tôi không mua đâu.”

“Thì tôi mua cho ông?”

“Sao lại thế?”

“Thì muốn mua cho ông thôi? Đi vào thay đi, thích cái này không?”

Jong Hoon kéo kéo đầy đẩy mãi mới lôi được Seung Hyun đi thay đồ. Seung Hyun 16 tuổi tuy rằng cao bằng bạn bè cùng trang lứa, nhưng gầy hơn hẳn. May còn có cái mặt búng ra sữa chứ nhìn người cậu chỉ muốn tống cậu đi ăn 24/7 để có thêm chút thịt. Jong Hoon nhìn cậu mặc đồ tối màu trông còn gầy hơn, thế là lại đổi sang đồ màu trắng. Cậu mua đồ cho Seung Hyun rồi mua thêm 1 cái giống thế cho mình, rồi gửi đồ ở lễ tân.

“Thế hóa ra ông bắt tôi phải thử hộ à?”

“Ông gầy hơn tôi mà?”

“Thế ông càng phải thử chứ?”

“Tôi lấy size to hơn rồi”

Seung Hyun còn đang định lèo nhèo thêm thì Jong Hoon đã ôm eo cậu đẩy lên cầu thang máy:

“Ê ông muốn ăn gì?”

“Ăn gì? Vừa ăn sáng xong mà?”

“Thì cứ vào ngồi quán nào đi, ăn túc tắc, còn chờ họ làm món nữa mà?”- Jong Hoon vẫn để tay lên eo cậu kéo lại sát mình hơn, mặt cậu sát kề với mặt Seung Hyun

“Ăn lẩu hay ăn nướng? Cho ông chọn!”

“Tôi thì thế nào cũng được…”- Seung Hyun nhích nhích ra xa hơn một chút nhưng Jong Hoon cười cười lại túm cậu gần hơn

“Thế đi dạo một vòng đi xem ăn gì đi”

Suốt lúc đi Jong Hoon vẫn ôm lấy eo cậu, khi Seung Hyun cảm giác hơi khó đi: kiểu bị dính vào với nhau thì dù là 2 đứa con gái còn khó đi nữa là 2 thằng con trai to cao, chưa kịp nói gì thì Jong Hoon đã buông eo cậu ra rồi đi cách ra một khoảng. Seung Hyun vừa ngẩng lên nhìn thì đã thấy Mina trước mặt.

“Ủa? Không ngờ gặp 2 người ở đây?”- Mina nhìn sang Seung Hyun mà không hề ngạc nhiên, chắc là đi hẹn hò rồi!

Nhưng Seung Hyun thì liếc sang Jong Hoon rồi cười một cái giả trân với Mina. À, hóa ra nó ngại với bạn gái cũ. Đứa bạn gái lâu nhất của nó!

“Đi hẹn hò hả? Bạn trai đâu?”

“Đang đi wc”- Mina chỉ vào wc phía sau –“Còn 2 người? Cũng hẹn hò hả?”

“Ừ!”- Jong Hoon cười cười nhìn sang Seung Hyun, nhưng đáp lại là một cái lườm rõ sâu.

Ai thèm hẹn hò với ông? Đi mà quan tâm bạn gái cũ đi!!!

“Tôi đi vệ sinh”- Seung Hyun bỏ vào trong wc trước để Mina với Jong Hoon ở ngoài với nhau

“Sao vậy?”- Mina hỏi –“Có đúng là 2 người hẹn hò không thế? Nhìn như cậu ấy giận dỗi gì đó?”

“Chắc là có hơi giận”- Jong Hoon nhìn theo cười cười.

Cho đến lúc đi ăn, Seung Hyun vẫn rất thờ ơ, Jong Hoon hỏi gì thì chỉ ờ ờ đáp cho có, nhưng gắp đồ ăn thì vẫn ăn. Một bên nướng thịt cắt thịt, một bên chỉ việc cuộn với kim chi rồi cho vào mồm. Jong Hoon biết thừa cậu đang giận, chắc là do thấy Mina. Nhìn mặt cậu ấy lúc nhìn thì lườm lườm thế thôi, mà lúc quay đi thì xị ra trông đến là tội, như kiểu bị bỏ rơi hay vừa bị ai bắt nạt ý. Thế là cậu – dù bị dỗi rất oan uổng – cũng chẳng dám nói gì mà chỉ biết dỗ dành vuốt lông cho Seung Hyun.

Vốn dĩ Seung Hyun cũng chẳng biết là tại sao mình lại dỗi? Rõ ràng Jong Hoon là giai thẳng, có hẹn hò thì chỉ là nói đùa thôi. Mà là bạn bè thì sao lại phải giận vì thứ nhỏ nhặt này chứ? Thế là tâm tình Seung Hyun thay đổi từ giận dỗi chuyển sang hơi… ngại: giờ làm thế nào để bình thường lại nhỉ? Không lẽ cười cười với Jong Hoon? Hay là vờ như chưa có gì? Ờ cứ vậy đi, ai dỗi? Ai dỗi gì đâu? Đang đứng đấu tranh tư tưởng xem diễn với Jong Hoon thế nào thì cậu bỗng nghe tiếng nói chuyện sau lưng:

“Trông như mặc đồ đôi ý nhỉ?”

“Đúng là đồ đôi rồi!”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, con trai ai chả mặc như thế?”

“Cơ mà cậu nhìn màu đi, màu giày y hệt nhau, còn áo quần thì đổi màu. Mà 2 cái áo cùng còn một hãng.”

Họ nói ai thế nhỉ? – Seung Hyun quay ra sau nhìn thì thấy mấy cô gái đang đứng nhìn cậu nói chuyện, bị cậu bắt gặp thì liền che mồm cười rồi đi nhanh ra chỗ khác.

Mình? Họ nói mình đấy à? Sao lại là mình nhỉ?

“Ê mua rồi, ông ăn bỏng hay gì không?”- Jong Hoon đi đến lại khoác vai cậu kéo đi

Seung Hyun lúc này nhìn xuống quần áo của cậu với Jong Hoon: Cậu mặc áo trắng quần đen, còn Jong Hoon mặc áo đen quần trắng, đi giày thể thao trắng đơn giản?

“Ê?”- Jong Hoon hỏi – “Ăn bỏng ngô không?”

“Không…”- Seung Hyun lắc đầu

“Thế để mua nước”- Jong Hoon vẫn kéo cậu đến quầy mua coca, nhưng trong đầu Seung Hyun giờ chỉ nghĩ đến buổi sáng nay khi chọn đồ.

Lúc chọn quần áo cho cậu đi chơi, Jong Hoon chọn lựa quần áo tới lui, vừa lấy cái màu trắng so so với cậu, xong lại lấy cái màu xám, hết sơ mi lại đến áo phông.

“Mặc gì đơn giản thôi?”

“Đi chơi mà? Phải mặc đẹp chứ?”

“Còn định mua quần áo mà? Mặc gì dễ thay đồ ý”

Jong Hoon nghĩ nghĩ một lúc, rồi tìm được 2 cái áo phông trắng đen, trước khi đưa cho Seung Hyun còn ướm ướm thử lên người cậu rồi mới chốt hạ, kèm theo quần bò dài màu đen cho cậu còn mình mặc quần đùi trắng.

“Không lạnh à?”

“Không, bình thường” – Jong Hoon lắc đầu.

Nghĩ lại thì… từ lúc 2 đứa ra đường thì người ta đã nhìn cậu và Jong Hoon rồi, nhưng cậu còn chẳng để ý cơ? Nghĩ rằng do cả 2 đều cao ráo đẹp trai nên dân tình nhìn thôi? Ờ, 2 thằng đẹp trai mặc đồ đối lập màu sắc như thể đồ đôi, lại còn đi cạnh nhau dính sát vào nhau nữa?

“Nghĩ gì thế?”- Jong Hoon hỏi

Seung Hyun quay ra nhìn cậu, rồi quyết định hỏi thẳng:

“Này, ông có thấy bọn mình như đang mặc đồ đôi không?”

“Ô, thì tôi cố tình chọn thế mà?”

Cậu không ngậm được mồm vào, còn Jong Hoon thì vẫn kéo cậu vào rạp xem phim:

“Ơ thế giờ ông mới nhìn ra à?”

“… thì…”

“Đồ tôi chọn hợp mà nhỉ?”- Jong Hoon vẫn còn cười cười đưa nước cho cậu.

“Đồ đôi gì chứ cái thằng này!”- Seung Hyun vỗ thật mạnh vào vai cậu rồi cầm cốc nước lên uống

“Đồ đôi mà?”- Jong Hoon nói nghiêm túc.

Đến lúc này Seung Hyun không nói thêm được gì nữa, chỉ chăm chú nhìn cốc nước, rồi lại nhìn lên màn hình đang chiếu quảng cáo. Rạp phim vẫn đang bật đèn cho khách vào xem, còn cậu thì chỉ mong họ tắt đèn sớm.

“Nói đùa thôi ông rén gì thế?”- Jong Hoon vỗ vai cậu rồi cười ha hả -“Đều là đồ của tôi mà? Có phải cho ông luôn đâu mà đôi với đơn?”

“Cái thằng quỷ này…”- Seung Hyun không giấu tiếng thở dài

“Nhưng mà đồ lúc nãy mua cho ông tôi cũng mua thêm cái giống hệt, đấy mới tính là đồ đôi!”

Lúc này thì giọng Jong Hoon không có cười cợt gì, Seung Hyun quay sang đã thấy cậu ấy nhìn mình chằm chằm.

“Hôm nay coi như bọn mình hẹn hò nhé?”

Lời vừa nói ra thì rạp chiếu phim tắt đèn tối om, nhưng ánh sáng từ màn hình lại hắt vào mặt cậu với Jong Hoon, làm cậu thấy rõ đôi mắt kia đang chờ mong cậu một cậu trả lời. Nhưng mà trả lời cái gì cơ? Seung Hyun quay lên xem phim, Jong Hoon cũng không nói gì thêm.

Seung Hyun vừa xem vừa hy vọng bộ phim này sẽ không kết thúc sớm. Bởi nếu đèn bật sáng và phải ra ngoài thì cậu chẳng biết phải nói gì hay nhìn mặt Jong Hoon thế nào cả. Mà trời ạ cậu còn đang mặc đồ của Jong Hoon, rồi còn túi đồ họ vừa mua vẫn đang gửi ở shop. Thế nghĩa là tí nữa ra về cậu sẽ còn phải đi với Jong Hoon về nhà cậu ấy, thay đồ và lấy cặp sách về nữa.

Rồi biết nói gì với cậu ấy đây?

Coi như hôm nay hẹn hò, thế còn từ sau? Có hẹn hò nữa không hay thôi? Mà như thế nghĩa là họ sẽ thành người yêu à? Không phải Jong Hoon giai thẳng sao? Ủa sao mà loạn quá vậy?

“Cậu có tập trung xem không đấy?” – Jong Hoon thổi hơi vào tai cậu

Seung Hyun giật mình né sang một bên, xoa xoa tai

“Vẫn xem mà”

Trên màn hình, nữ chính hỏi nam chính:

“Vậy anh nói rõ ra xem nào, anh thích tôi sao?”

Jong Hoon ngồi cạnh đáp:

“Đúng vậy!”

Giống như là cậu ấy đang biết rõ thắc mắc trong lòng Seung Hyun vậy, thế nhưng Seung Hyun vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu mà xem nam chính vò đầu bứt tóc không dám trả lời.

Chà, quả nhiên là phim tình cảm hài không thích hợp lắm với cậu. Seung Hyun đang cầm cốc nước thì có bàn tay của người ngồi cạnh vươn sang nắm lấy tay phải cậu. Tay cậu ướt lạnh từ cốc đá, trong khi tay người kia vừa ấm áp vừa chắc chắn.

Lần này Seung Hyun không gỡ tay cậu ấy ra, mà chỉ tận hưởng cảm giác ấm áp đó lan từ từ ra khắp cơ thể.

Phía bên kia Jong Hoon cũng nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, nhưng môi lại nở nụ cười.

Cả rạp la hét lúc cặp đôi chính vừa đi cướp tiền vừa bỏ trốn bên nhau, nhưng tại góc nhỏ của 2 người đang ngồi lặng thinh lại có âm thanh khác đang cuồn cuộn trong lòng.

Lúc Jong Hoon đưa Seung Hyun về, cả hai không nói với nhau lời nào, nhưng cứ quay sang nhìn nhau là cười. Chẳng vì gì cả, chỉ là thấy vui mà thôi. Vì hóa ra cậu ấy cũng thích mình, hóa ra tỏ tình và được chấp nhận lại không đáng sợ đến thế.

Seung Hyun nhìn đống đồ Jong Hoon cầm một tay, còn một tay khoác vai cậu:

“Này, có phải ông đang đối xử với tôi như với bạn gái cũ không? Toàn mua sắm quà cáp cho họ ý?”

“Đâu có?”- Jong Hoon chối ngay –“Tôi thề chưa mặc đồ đôi với ai bao giờ. Thậm chí còn không cho ai mượn đồ như ông đâu.”

“Ai thèm mặc đồ của ông chứ?”- Seung Hyun bĩu môi nhưng cũng đã vui hơn một chút.

“Không thèm? Vậy trả đây?”- Jong Hoon trêu lại

“À thách à?”- Seung Hyun kéo áo lên vờ như định cởi, còn chưa lên cao quá rốn thì Jong Hoon đã gạt tay cậu kéo áo xuống.

Seung Hyun nhìn cậu cười đắc thắng, Jong Hoon vừa lắc đầu vừa kéo cậu đi theo mình. Seung Hyun không rõ đường ngõ khu nhà Jong Hoon lắm nên để cậu tùy ý kéo đi, nhưng ai ngờ bị kéo vào một ngõ vắng, chưa kịp hỏi đã bị Jong Hoon đè vào tường hôn.

Ái chà, giữa ban ngày ban mặt hôn ngoài đường luôn à?

Nhưng Seung Hyun thích, cậu vừa cười vừa hé miệng đáp lại nụ hôn của Jong Hoon. Jong Hoon hôn cậu xong thì dựa vào trán Seung Hyun, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu.

“Không sợ hàng xóm hay bố mẹ cậu đi quà à?”- Seung Hyun thấp giọng hỏi.

“Ai quan tâm chứ?”- Jong Hoon đáp, cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa.

“Đang nghĩ gì vậy?”- Seung Hyun vuốt má cậu, cảm tưởng Jong Hoon đang có tâm sự.

Có phải do lần đầu thích con trai không?

“Đang nghĩ tý nữa về nhà mà gặp bố mẹ thì phải thả cậu về rồi”- Jong Hoon đưa mũi dọc từ trán xuống thái dương cậu, rồi hôn lên quai hàm Seung Hyun –“Còn nếu bố mẹ tôi mà không ở nhà…”

Cậu nhìn Seung Hyun cười cười

“Cậu ở lại đến tối nhé?”

Cái này… không phải hơi nhanh à? Seung Hyun hơi khớp: mới ngày đầu hẹn hò đã hôn, rồi còn về nhà?

“Tôi… để xem đã…” – để xem mẹ cậu có gọi về trông em không đã?

“Thế về nhà tôi xem sao đã”- Jong Hoon kéo tay cậu ra khỏi ngõ về nhà mình.

Không ổn… cái thằng này… Seung Hyun bị cậu kéo về nhà mà như thể là vào nhà nghỉ vậy! Thấy mùi lo sợ chạy dọc sống lưng!

Kể cả bố mẹ cậu đi vắng thì cậu cũng đâu có kinh nghiệm chuyện này chứ? Thế thì vội vàng cái gì???

Nhận xét

Bài đăng phổ biến